Đỗ Tấn Thảo: Thơ

GIỌT SƯƠNG TRONG TÔI NGẬM THU KHUYA NGÁT

Tôi an nhiên trong tàng cây gió sớm
Nắng rải vàng em có biết cô đơn?
Ngàn năm trước tôi đã từng qua đó
Với bụi bờ cát mịn lẫn cỏ tranh
Ngàn năm nữa mùa xuân nào giá lạnh
Khe suối trong veo róc rách đầu gành

Giọt sương trong tôi ngậm thu khuya ngát
Những mặt người loang lổ vết thời gian
Rơi những chiếc mặt nạ cười tan nát
Dể thương thôi những giằng xé nhọc nhằn
Đến khi gió nồng nàn lên mắt biếc
Dây leo buông bên vực thẳm hoang liêu

TRÊN CÁNH ĐỒNG THONG THẢ

Ngày mau tối
Trên mái ngồi lữ quán
Mưa giăng bay trắng xóa lối em về
Dài vô tận
Nhánh của đêm mời mọc
Tàu chuối non nhỏ giọt phía sau hè

Những đàn cá bơi ngược dòng sinh nở
Những hốc hang ngụp lặn nỗi hoài mong
Lầm lũi gió đầy lên thềm gõ cửa
Trên cánh đồng thong thả đến mênh mông

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *