Họ đã nói 74

Các nghệ sĩ dòng đại chúng có lẽ ngộ nhận hay chỉ thích lười biếng và an toàn trong cái ao làng thị hiếu của số đông đã đưa ra một luận đề nghe qua khá thuyết phục: Chỉ có công chúng mới quyết định anh đứng ở đâu và là ai, anh có giá trị hay không có giá trị! Trong khi công chúng của nhạc đại chúng cũng đưa ra một luận cứ nghe qua cũng tưởng có lý: tôi thích gì thì tôi nghe, tôi thấy hay thì tôi nghe!

Về bề mặt logic thì 2 tuyên bố trên quả khó mà bắt bẻ. Nhưng vấn đề đặt ra là: chất lượng của công chúng thế nào?

Có thể nói thế với số đông công chúng nghe nhạc và cả những nghệ sĩ trong showbiz Việt hiện nay. Có lẽ sự dễ dãi, lười biếng và thích hưởng thụ là mẫu số chung để họ gặp nhau và vui thích an phận trong cái ao làng nhỏ bé cho dù trong dù đục gì cũng mặc, miễn họ cảm thấy thoải mái với cái triết lý ”Ta về ta tắm ao ta”. Một triết lý tự tôn dân tộc không còn hợp thời trong thời đại thế giới phẳng ngày nay. Khi mà giữa Paris và Sài gòn chỉ còn xa như đầu làng và cuối làng ngày xưa.

Trước tiên dựa vào công chúng để lấy làm thước đo thì phải phải xem đó là quần chúng nào? Không thể có một tầng lớp công chúng chung chung, và một số đông ít học có thể nào đại diện tinh túy hơn một nhóm nhỏ có học cao?

Trần Minh Phi, 4-2014

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *