Huỳnh Ngọc Phước: Thơ

HAI ĐẦU THẾ KỶ

 

Chui vào một đầu thế kỷ

Lần theo những vết nứt của cây cổ thụ

Tìm dấu chân cha ta để lại

Sau những tiếng nổ rạn trời.

 

Chui vào một đầu thế kỷ

Lần theo những cọng cỏ giòn

Nắm chặt nó

Bường lên bình minh.

 

Ở giữa thế kỷ

Cha cạn hơi

Ta nhảy vào tiếp chặng đường còn lại

Hành trình gai gốc.

 

Phía sau nhát cuốc

Ánh sáng lập lòe từ đêm tối

Hơi sương còn nghẹn trong gió

Nước mắt – mồ hôi

Tháng – năm

Đổ trên đồng.

 

Đầu thế kỷ còn lại

Ta gồng mình

Mười ngón tay khô ráp bám vào sợi dây

Cố nhấc mình lên

Khỏi vực thẳm

Cuộc đời.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *