Phương Hà: 3 bài thơ viết ở pháp đình

PHÁP ĐÌNH

Pháp đình thì rộng mênh mông
Phận người nhỏ xíu như không là gì
Bậc thềm vẹt lối người đi
Giật mình rêu đá xanh rì trăm năm

Oan khiên nghiêng ngả đứng nằm
Bao nhiêu số phận tháng năm trụi trần
Bạc tình nặng đến ngàn cân
Một giây sấp ngửa mấy lần âm dương

Thăng hoa người đến thiên đường
Còn tôi lạc lối mười phương mịt mù
Từ thanh thiên tới mê u
Ai người châm ngọn đèn cù kéo quân!

THỦ PHẠM

Anh điều tra ai giữa cuộc đời này
Khi chính mình lại là thủ phạm
Anh đi tìm những điều mờ ám
Sao không tìm chính trái tim anh
Cuộc đời đâu là buổi bình minh
Mặt trời hồng thắp lên ngọn đèn chân lý
Đâu phải tự lương tâm lý trí
Bao công tái sinh làm triệu chiếc cân đời
Anh đi tìm lầm lỗi cuộc đời
Tôi muốn hỏi những điều anh tự hỏi
Ai là kẻ mặc áo đen đi tìm màu đen trong đêm tối
Ai thắp đèn tìm ánh nắng giữa ban ngày
Sinh ra làm trái chín trên nhành cây
Ai chẳng muốn vị ngọt đọng đầu môi thiếu nữ
Ai chẳng muốn tương lai lịch sử
Đời gọi tên mình như gọi một niềm tin.

Giữa vô cùng không gian thời gian
Tôi đã thấy những hàm răng thủ phạm
Thủ phạm ấy đang ngày đêm gặm nhấm
Rách nát con tim nham nhở tâm hồn
Thủ phạm trong tim là thủ phạm đáng tìm
Bởi chính nó giết mần xanh đẹp nhất
Bởi chính nó giết cuộc đời ta chết
Mà lương tâm phải mở những phiên tòa
Đêm rất dài đêm rất đỗi bao dung
Trong nông sâu gió nói lời chân thật
Hãy tìm đi anh
Thủ phạm ẩn trong trái tim mình!

TIÊNG CHIM Ở PHÁP ĐÌNH

Xin đừng nghĩ Pháp đình
không có tiếng chim kêu
Tôi vẫn nghe tiếng Sẻ nâu lách chách
mỗi ban mai
bên ô cửa từng phòng
Đàn chim Én mùa đông về trú rét
vòm pháp đình
ríu rít tiếng chim đan
Tàn cổ thụ đầu hè xanh nặng đã trăm năm
lanh lảnh Chích chòe than
Báo xuân về bất chợt
và như thế bốn mùa nối tiếp
Trang hồ sơ Pháp đình
cũng đọng tiếng chim ngân.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *