Inrasara: Truyện mini17. Trích 9 di ngôn sau nửa đời hư của Trà

Jaya15

1. Nói thế giới Cham đang nô lệ đồng tiền là sai. Phải nói, chúng ta đang nô lệ kẻ nô lệ đồng tiền [nhỏ bé]. Có thể thay “tiền bạc” bằng “quyền lực” [nhỏ bé] cũng trúng.

Ai cảm thấy nhột, thì hãy tự trừ mình ra.

 

2. Thế nào kau cũng phải xây dựng bộ tiểu thuyết sử thi về lịch sử Cham.

Không phải truyện ngắn, mà là tiểu thuyết sử thi. Ngay từ tuổi tìm học, Kau đã nung nấu ý tưởng đó. Phải làm thôi. Nhưng thần chết không chờ nữa rồi…

 

3. Nếu thế hệ trẻ không chịu cầm cây gậy ma-ra-tông Tagalau ở đường đua, kau lại phải xắn quần bước xuống. Inrasara với Trà Vigia đã khởi động, ai có thể chịu đứng ở chặng tiếp theo? Và tiếp theo nữa…

 

4. Mỗi sinh phận Cham chứa đựng tâm hồn nghệ sĩ.

Kau nói nghệ sĩ, chứ không phải đám hát hò linh tinh, tự cà giựt hay bị giật dây nhảy nhót cà giựt. Nghệ thuật sẽ cứu vớt linh hồn Cham.

 

5. Cực Bắc của vương quốc Champa không phải ở Quảng Bình như tiến sĩ nào đó tuyên bố ngu ngốc, mà ở tận Hà Nội. Giữa ông tiến sĩ hôm nay với tác giả viết Ariya Po Parang thế kỉ XIX, ai đáng tin hơn?

 

6. Cham không cần đoàn kết, không cần xây dựng cộng đồng vững mạnh. Mỗi sinh thể Cham biết khẳng định vị thế mình giữa trời đất, và không chối mình Cham, là được rồi. Sức lực trầm lặng của văn hóa Cham nằm tại đó. Kau nói thế, kẻ nào phát biểu chống kau, thì không nên cầm tới di ngôn này.

 

7. “Cham làm là làm chơi, nhưng chơi thì chơi thiệt”. Mưdôn là nghệ sĩ toàn diện nhất, một trí thức cao đẳng. Biến lịch sử thành huyền sử, kéo lịch sử hàn lâm vào sống bụi bặm đời thường. Chớ đùa! Ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì thôi.

 

8. Cộng đồng Cham nát bét rồi. Chỉ có thể tin cậy vào vài khuôn mặt trẻ đứng vững được trước bão giông thời cuộc và điên đảo của lòng người. Cần rất ít thôi.

 

9. Chớ có ồn ào, kau sẽ đi, nhẹ nhàng như kau đã đến.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *