Đào Thái Sơn: Lời sau thời hiện tại

gửi người còn đó mai sau

 thapcham_dts

tôi giọt nước hoài thai

rơi tan vào bàn tay tạo hóa

chia phần của cha mùa gió chướng xứ biển Gò Công

chia nỗi buồn năm bão gia đình cửa nhà hoang phế

chia phần mẹ nắng gió miền Trung ứa lệ

chia năm tháng Sài Gòn loạn lạc ly tan

 

cha mẹ và tình yêu không bao giờ cũ

đất rừng đất rẫy bo bo khoai sắn bắp ngô

lội suối băng sông cha cơn sốt rét

mẹ bàn tay chai gót chân nứt nẻ lúa rẫy mất mùa

những ông bà lần lượt ra đi

khoảng trống tháng năm gầy xơ gầy xác

tôi mang ơn gia đình trong nỗi buồn xào xạc

theo gió hè hiu hắt tuổi thơ bay

 

tuổi thơ theo cánh diều chao tìm ước mơ xa tít

cơm độn chia phần thơm bài học mái tranh

cuốn sách xưa cha chắt chiu giữ lại

bài thơ mẹ sưu tầm thuở sen ngó đào tơ

cả gia tài tôi là niềm vui nơi đó

người bạn nghèo nhà bên sớm mai chờ ngoài ngõ

tiếng kẻng trường “ Tôi đi học” thương nhớ mãi cuối thu

 

mấy mươi năm đi qua cuộc đời

bão tố chất chồng được thành bại mất

cha mẹ rồi ánh chiều hôm

và rồi tóc tôi chớm bạc

bạn bè xa mỗi đứa một nơi

bài hoan ca chưa một lần thốt được nên lời

kỷ niệm cứ bập bùng cháy hoài ký ức

 

dòng Tha La chảy xuyên bao mùa nóng nực

xuyên bao mùa lạnh giá cô đơn

xuyên qua bao u uẩn trầm hồn

xuyên qua bao dấu thời gian tản mát

 

tình yêu đến theo ngây thơ đánh mất

dấn thân nhau thách thức quá khứ loại trừ

và phá hủy thẳm sâu im lặng

khai sáng nỗi niềm vô thức lãng quên

 

rồi hôm nay không thể nói cùng em

những chối bỏ thay bằng đứt gãy

những xóa nhòa chắp nối ngẫu nhiên

tôi làm quên và không thể quên hơn

bao khắc khoải hiện hình quy chiếu

xin em chấp nhận nếu trái tim không do dự

không tư biện tôi xác tín chua cay

tháng với năm lằn ranh vực thẳm chia phân

nơi đôi bàn tay em tôi lần mò tỉnh ngộ

 

có thể một sớm mai tôi không thức dậy

nhưng em vẫn tròn vĩnh viễn yêu thương

chiếc áo đông và thềm gạch rêu phong

tiếng chim ca và buổi bình minh hỷ nộ

và bài thơ tôi đang viết dở

em hãy chấm dùm câu kết dù rất ngây ngô

 

nghi lễ vòng đời bám bụi hư vô

tôi xin liệm theo ước mơ xưa thành thật

xin em hãy bước qua những cái tôi đã mất

vẫy một giọt sương buồn trên nắm cỏ nghi tâm

vẫy hộ tôi quê hương xa xăm

nơi cha mẹ chưa một lần trở lại

nơi đùm bọc nhau và nơi cắt chia tê tái

nơi thân phận người còn dầu dãi gian nan

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *