tặng Peony
Dìu em lên đỉnh đồi chiều
Bên vàng ráng gió
Bên triều biển xanh
Em hiền như cát
Mong manh
Sợi thương vướng víu hồn anh thuở nào
Bóng em quàng bóng đồi cao
Bóng anh nghiêng xuống quấn vào bóng em
Bên nhau,
Từng bước,
Bước lên
Đồi thâm thấp dưới,
Trời trên gần gần
Po Xah Inư
Dường bâng khuâng
Bâng khuâng đôi mắt trong ngần em yêu
Hôn em
Hôn đỉnh đồi chiều
Hôn ngàn năm
Hôn tất bật
Hôn mộng liều lĩnh xưa
Biển rào rạt
Biển say sưa
Chiều che Cổ Tháp
Để …
Vừa yêu em.