Palei có gì lạ không em? Phần II-Ch9: Điệu luân vũ dưới trăng

Điệu luân vũ dưới trăng

(hay Huyền thoại Apsara trắng 2)

 Inrajaya-55

Tôi nghĩ thế nào Mây cũng kể nhiều chuyện với em, chuyện riêng của quý bà. Sáng hôm nay em trở nên ít nói lạ. Em vẫn vui, chỉ ít nói khác thường. Tôi không hỏi em tại sao.

Chiều. Gió lặng. Vắng khách.

- Mốt anh vào Sài Gòn rồi, mình cà phê đi anh. – Em nói.

- Xuống Phan Rang à?

- Xuống vườn Thang Halam Kamay, – em cười.

- Ừa.

Em xuống trước, bảo: – Hân pha hai li đen đặc biệt cho anh chị nhé.

Em chọn chiếc đu đôi dưới bóng me lớn.

- Me này cùng tuổi với ông nội, em nói một lần rồi, chắc anh không nhớ.

- Anh nhớ, – tôi nói. – Anh thuộc lòng em và thuộc tất cả những gì thuộc về em mà.

- Anh nhớ nịnh, – em cười lanh lảnh.

 

- Anh có biết Mây đã từng đóng phim không? – Em hỏi, cho thìa đường vào li cà phê tôi.

- Mây có nhắc qua, nhưng chưa làm gì cả đã phải bỏ dở mà.

- Đã thử rồi, ở Hà Nội. Chỉ vì cãi nhau với đạo diễn mới hỏng việc.

- Mây không nói với anh vụ đó. Phim gì thế?

- Huyền thoại Apsara trắng. – Em hỏi:

- Anh có cho Mây thích hợp với phim ảnh không?

- Nòi Chăm năng khiếu văn nghệ thể thao, đóng phim hay làm môn nghệ thuật nào cũng khá, miễn chịu tuân thủ sự chỉ đạo là được.

- Mây vừa viết kịch bản vừa thủ vai chính, em tin nó làm được. Nhưng rốt cục xôi hỏng bỏng không.

Mây kể, khi buồn bã mình ên về quê và được cha mẹ bỏ qua, nó tính mở lớp dạy vi tính và viết cái gì đó về đời sống tinh thần phụ nữ Chăm. Anh không biết, Mây có vốn rất khá. Cái số sao ấy, trụ quê nhà chưa đầy tuần thì đạo diễn tên H đánh chiếc Mercedès láng coóng dựng ngay cửa ngõ, bước vào xin gặp. Gặp riêng Mây rồi gặp chung cả cha mẹ. Ông cha rất dứt khoát, bà mẹ thì ngần ngừ. Mây cho là do cát-xê khá lớn, nên mẹ ham. Cuối cùng ông cha quyết: phim tuyệt đối không có màn hôn hít, không pha bạo lực, nhất là không phản bội văn hóa Chăm. Và không kéo dài quá ba tháng. – Nếu ba tháng con không về, thì biến luôn đi. – Ông cha lặp lại. Bao nhiêu “không” đặt ra gắt gao như thế mà mọi người vẫn chấp nhận. Buồn cười nữa, là ông nông dân Chăm đã bắt nhà đạo diễn điện ảnh Sài thành nổi tiếng viết tay bản ghi nhớ với chữ kí miễn đóng dấu cho ông cất làm tin. Sau này mình mới biết đó là tang chứng lợi hại, – Mây nói.

- Mây thông minh lắm, anh. – Em nói.

- Cà phê đi em, khéo nguội.

- Anh nữa, – em nói.

Trên máy bay ra Hà Nội, mình đọc lại kịch bản – Mây nói, và thấy nó quá sến. Mai biết quá mà, phim Việt Nam nào mà chả thế. Mình quyết là phải làm khác đi. Buổi sáng gặp ông bầu trẻ có mặt cả đạo diễn H, mình nói thẳng, phim Việt Nam chưa bao giờ việt vị khỏi quỹ đạo tình tù tội, thêm món đốt nhang trước bàn thờ. Ông bầu trẻ bật cười, đề nghị mình trình bày dự án. Mình nói, vứt kịch bản này đi, thay mới hoàn toàn.

- Tôi chỉ mượn tên phim của ông H thôi, còn lại bỏ tất. – Mây nói.

- Họ chấp nhận à?

- Thế mới gọi cá tính.

Trong hơn tiếng đồng hồ, Mây phác họa kịch bản mới. – Cứ lấy cuộc đời tôi ra mà biến nó thành phim, là được. Tôi sẽ nghĩ thêm phần giữa và cuối, tối nay. Nó nói: – Hai ngày nữa chúng ta sẽ có kịch bản hoàn chỉnh. Em tin Mây dám làm bất cứ cái gì nó muốn. Riêng viết kịch bản phim trong hai ngày thì chịu. Em không thể tưởng tượng ra nổi chuyện đó. Vậy mà nó làm được. Nó đã giữ đúng lời hứa với hai ông nhà nghề kia. Thậm chí, ông bầu trẻ còn cho đó là một trong những kịch bản sáng giá nhất mà ông biết.

Inrajaya-42

Phần 1. Về nhân vật Mây.

Mây lấy nguyên cuộc đời mình làm phần đầu bộ phim. Giai đoạn từ lúc rời bỏ cho đến khi bước chân trở lại cổng làng. Thực trăm phần trăm. Chỉ lược bỏ mấy mục hôn hít, đánh đấm – như đã hứa với cha mẹ ở quê.

 

Phần 2. Về nhân vật Lâm Wũ.

Nhà văn tuổi bốn mươi, có vợ hai con, tiếng tăm vang khắp làng văn. Đang sống hạnh phúc với gia đình ở Sài Gòn, đột ngột cắt đứt tất cả, về. Lang thang khắp làng Chăm. Cuộc hành trình thầm lặng của Lâm Wũ đi về làng mạc Chăm, sau đó cùng ông già người Raglai thám hiểm hang núi Cà Ná tìm sách… tạo nên nhiều tình tiết khá li kì. Hành trình kéo dài hai năm. Rồi tình cờ anh gặp Mây. Bên bờ suối. Như hai sinh linh lạc bầy bắt gặp nhau.

 

Phần 3. Lâm Wũ kể về Bản trường ca bỏ hoang.

Anh bảo đã xong một phần ba sứ mệnh đời người. Một nghĩa vụ mới và khác đang vẫy gọi, là đi tìm Bản trường ca bỏ hoang. Ông ngoại anh giữ một nửa Bản trường ca bỏ hoang. Ông ngoại nói, chiến tranh và chạy giặc đã khiến nửa bản trường ca kia luân lạc. Luân lạc đẩy con dân Chăm vào tình trạng mất phương hướng, ngày càng chia bè kéo cánh, không thể tìm được sự thống nhất và bình an. Tìm được một nửa còn lại kia, giải mã nó, là tìm ra đáp án cho vận mệnh dân tộc. – Ông ngoại nói.

Cha anh – con cả, lớn lên trong giai đoạn đất nước chiến tranh, không có cơ hội thực hiện nghĩa vụ gian nan ấy. Anh tự ban cho mình trách nhiệm hoàn thành công cuộc. Nhiệm vụ chủ hộ đã xong, anh phải lên đường tìm nó. Cộng đồng Chăm hôm nay đã đánh mất truyền thống triết học tổ tiên, nói ra cũng không ai hiểu để có thể chia sẻ, nên anh chọn im lặng. Gia đình coi như không có anh. Bạn văn coi như anh đã chết.

 

Phần 4. Điệu luân vũ dưới trăng.

Cuối phim là cảnh [Huyền thoại Apsara trắng] Mây và [Đạo sĩ Bà-la-môn] Lâm Wũ nhảy múa, liên tục và luân phiên nhau nhảy múa. Bởi chỉ bằng ngôn ngữ của vũ điệu, họ mới hiểu được định mệnh của nhau và cả định mệnh của chính mình.

 

- Mây kể, chính bởi lí do kĩ thuật ở phân cảnh cuối này mà tất cả đổ vỡ vào giờ chót, anh ạ.

Một tuần tập trung đọc, đóng và lên hình thử. Cả đạo diễn lẫn ông bầu đều vỗ đùi đánh bốp: – tuyệt. Đến khúc cuối, ở Điệu luân vũ dưới trăng, khi hai nhân vật nhảy múa gần như trần truồng, cả hai đề nghị chỉ cần làm mờ 50-50 là đủ. Trong khi Mây nói không thể, phải là 80-20.

- Mất đi sự hấp dẫn. Chớ nghĩ tôi nhăm nhăm về sự lôi cuốn thô tục mà là nhấn đến cái đẹp huyền bí của thân xác – đạo diễn H lí giải. – Dân tộc Tây Nguyên còn trần truồng giữa ban ngày mà.

- Nói thế ông còn chưa hiểu dân tộc Tây Nguyên rồi. Ông càng không thể hiểu tinh thần văn hóa người Chăm.

Mây kể anh ta có nhượng bộ, đề nghị giảm xuống 60-40, nó một mực không là không.

- Em thấy Mây có quá quắt lắm không? – Tôi hỏi.

- Tính nó xưa nay thế. Nhưng phải công nhận nó thông minh và sắc sảo.

- Mây xưng ông – tôi với họ à?

- À quên, anh. Em chưa kể vụ này. Nó nói chính chuyện xưng hô đã gây không khí căng thẳng rất buồn cười giữa nó với đạo diễn H. Đạo diễn H hỏi: – Sao lại xưng tôi – ông? Tất cả diễn viên đều em – anh với anh mà. Ít ra em cũng tránh sự khác người để giữ hòa khí chứ.

- Anh biết nó trả lời sao không? – Em hỏi. Không đợi tôi trả lời, em tiếp:

- Dân tộc Chăm không có truyền thống xưng hô aday – xa-ai anh – em. Tất tần tật đều là dahlak – xa-ai tôi – anh hoặc dahlak – ông tôi – ông, ông à. Hồi tôi còn nhỏ, nhiều cặp tình nhân hay vợ chồng còn xưng hô kau – hư tao – mầy với nhau nữa, như Tây ấy. Làm phim về Chăm, không nắm được mấy vi tế đó của văn hóa Chăm, ông có nước đãi sạn cho bà con lỡ bỏ tiền mua vé xem phim thôi.

Đạo diễn H cười cười: – Chứ ở Sài Gòn không phải em từng em – anh anh – em ngọt sớt với anh sao? Nó phang lại: – Tôi cố làm thế để hòa đồng, nhưng đã thất bại. Rút kinh nghiệm rồi. Nay tôi nghĩ khác rồi. Hòa đồng không có nghĩa là phải đánh mất mình. Sẵn đây tôi cũng cho ông biết luôn, ông cần sớm vứt bỏ cái cười cười rất đểu đó trên bộ mặt ông đi. Đạo diễn H nói: – Vậy cô muốn đưa cả cách xưng hô đó vào phim sao? Nó nói: – Hẳn nhiên rồi! Nó kể, đạo diễn H đã đứng trân ngó nó. Như trâu nhìn lính Tây ấy, chả hiểu nổi nó muốn gì.

Hôm cuối cùng cả đoàn đi xe vào Phan Thiết tìm cảnh cho đoạn phim, đạo diễn H kéo Mây lại, nói riêng: – Tôi xuống nước lần cuối, nếu làm mờ còn 65-35, cô chịu không? Ngưng một lát, thấy Mây không phản ứng gì, ông tiếp: – Còn không thì hãy vứt mẹ phim này đi. Ở thời điểm quyết định, Mây mới lộ bày ra hết tính bất trị của nó: – Thì vứt! – Nó nói, nguyên văn thế.

Đạo diễn H hét to: – Mi thật quá quắt! Đúng cái từ mà anh vừa dùng đó, – em cười.

Nhưng nó đâu phải tay vừa, đáp trả ngay: – Làm ăn kiểu này phim Việt Nam đi ra thế giới có mà trâu mọc hàm dưới.

- Cái đồ…

Đạo diễn H đứng phắt dậy toan bỏ đi, đột ngột quay lại. Ngay tại phòng khánh tiết của Resort, đạo diễn H phone cho ông bầu đang nước ngoài. Gần nửa tiếng đồng hồ.

- Cô cầm máy này, – đạo diễn H chuyển máy cho Mây.

Sau chưa đầy mươi phút, mọi việc được quyết toán.

1- Ngưng chương trình ngay tức thì.

2- Đoạn phim quay thử được dành làm tư liệu tham khảo.

3- Mây bán bản quyền kịch bản cho hãng phim.

4- Khoản 2 và 3 được thanh toán với giá cả hợp lí.

Tài xế đưa mình đến cổng làng, – Mây kể, – mình bảo: cậu ngưng đây đi, đưa cho anh ta phong thư thủ sẵn, bước xuống, đóng cửa lại. Lúc đó khoảng tám giờ tối. Mình cuốc bộ vào làng, về nhà. Mai biết không, mình nghe nhẹ bỗng, như thể vừa quẳng đi một nửa cái nghiệp chướng cuộc đời. Vậy là, không phải đến ba tháng như đã hứa, mà sớm hơn rất nhiều, mình đã quay trở về với palei.

 

_________________

 

Lạm bàn

Không phải Mây không ý trả thù đạo diễn H.

Tay này đã lợi dụng thân xác nàng, tạm chấp nhận và chịu đựng được. Đằng này, hắn tính sang tay lên cho ông bầu bụng bự lợi dụng nàng tiếp. Mặc dù công cuộc đổ bể, và chắc chắn hắn bị mất giá trước con mắt ông bầu kia, nhưng hành động đó không cho phép con người có cá tính mạnh như Mây tha thứ.

Về quê, nàng không cơ hội trả thù. Điều chắc chắn là cái cười cười rất đểu đậu trên bộ mặt của đạo diễn H thỉnh thoảng sẽ còn xuất hiện trong tâm trí nàng. Dẫu sao, nàng hết cơ hội rồi. Nàng chỉ còn biết cố quên nó đi. May [hay rủi ro] thay, hắn tự vác thân tới. Thế là Mây tính chuyện trả thù chơi. Cho bõ ghét. Thông minh và mạnh mẽ, thêm chín năm sống môi trường thành phố đã dạy cho nàng nhiều bài học. Và nàng đã hành động, rất đáo để.

*

Palei có gì lạ không em?: Phần II-Chương 10

Những con cờ tàn

 

Ghi chú của Inrasara.com:

Ông Tùng 62 tuổi, biết nhiều. Câu chuyện ông kể với bạn về “4 con cờ Chăm” với giọng điệu vừa thẳng vừa căng. Đăng lên e không tiện trong tình hình bây giờ. Inrasara.com xin đăng đoạn cuối::

 

… Bỗng tôi nghe tiếng ông la lớn:

- Tận thế! Tận thế đến nơi rồi. Chàm mình đang chơi trò tự hủy.

- Thôi đi bác ơi, cánh trẻ đang nhìn mình kia kìa!

- Ta không còn thấy tiếng đập cánh của bầy quỷ dữ nữa, mà chỉ nghe tiếng loài côn trùng trườn lướt lên thân thể cộng đồng này. Chàm không còn cho ngọn lửa thiêng thiêu cháy xác phàm để linh hồn nhanh chóng siêu thoát lên thôr riga nữa, mà cứ bỏ mặc nó cho loài sâu bọ đục khoét gặm nhấm. Tiêu rồi…

- Về đi thôi. Tôi đưa bác về này…

- Tàn cuộc rồi! Tàn đời rồi…

 

- Buồn nhỉ? – Tôi nói. – Anh thử gặp bác ấy một buổi xem sao.

- Dạ. – Tôi nghe tiếng em rất nhỏ.

Ngoài kia trời bắt đầu nổi gió.

*

Phần II tiểu thuyết kết ở đây.

Phần III: Câu chuyện của ông Tùng

Trong một ngày một đêm, nhân vật ông Tùng kể với nhân vật “anh” cuộc đời “chó đ.” của ông. Kể “phủi hết”, trắng phớ, với ngôn ngữ đặc thù ông Tùng.

Phần III tiểu thuyết Palei có gì lạ không em? ghi lại câu chuyện “lịch sử” cá nhân ông Tùng quan hệ mật thiết với cộng đồng Chăm ấy.

Sau bài này, tôi ra miền Trung và Tây Nguyên lang thang cho Ngày Thơ Việt Nam một tuần.

Riêng phần “phản hồi”, web vẫn tiếp tục cập nhật.

Hẹn gặp lại bạn đọc thân mến.

Thuk siam!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Palei có gì lạ không em? Phần II-Ch9: Điệu luân vũ dưới trăng, 8.0 out of 10 based on 3 ratings

2 bình luận về “Palei có gì lạ không em? Phần II-Ch9: Điệu luân vũ dưới trăng

  1. Kịch bản phim của Mây là kịch bản hay đó! Nó gợi ý cho nhà đạo diễn Chăm nào đó làm phim thì rất hay. Tôi thấy mấy đoàn văn nghệ Chăm quanh quẩn vài đề tài cũ, chán lắm! Ông Inrasara có tài tưởng tượng đó. Chương này tôi thấy không có gì đặc biệt, ngoài cái tên Điệu luân vũ dưới trăng, và kịch bản phim gựi ý.
    À, tôi chưa nói, tên chương trước Huyền thoại Apsara trắng cũng rất độc đáo.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 4.5/5 (2 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
  2. Bài này sáng tạo lắm, nhà văn ơi! Gợi ý rất hay!
    Chúc nhà văn sang năm mới sáng tác dữ dội hơn!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>