Palei có gì lạ không em? PhầnI-ch7: Dường như bà con ta hết sợ Điện Hạt nhân rồi, anh yêu ơi

RinehCham-Jakha3

* Nụ cười tuổi thơ.

(Đây là chương 7 – phần I của tiểu thuyết, tôi đinh ninh đã đăng rồi. Nay xem lại mới thấy có lỗ hổng. Xin đăng xen vào giữa 2 chương Chuyện tình của MâyHuyền thoại Apsara trắng, để độc giả tiện theo dõi)

*

- Thôi, spam hết mấy email với cãi vã nhau của mấy ông bà trí thức kia đi, em. – Tôi phone cho em. – Palei mình hôm nay có gì lạ không em?

- Không gì lạ đâu anh, – em nói.

- Lẽ nào chả có chút gì mới?

- Dạ, cũ xì vậy đó.

- Ít ra cũng phải có cái gì đó mới lạ chứ? Cả một cộng đồng mà…

- Tối qua nhà bác Kai anh họ của cha bị ôm nguyên chuồng gà, có nên gọi là mới không? – Em nói, cười lanh lảnh ở đầu bên kia.

- Cũ, quá cũ rồi, nhưng nghĩ lại vẫn mới.

- Anh cũng quan tâm chuyện mất cắp gà sao? Em chưa biết đó.

- Chuyện lớn, em. Lớn không thua kém gì Điện Hạt nhân đâu.

- Lớn là sao?

- Vụ việc xảy ra hơn chục năm rồi mà không mò được lối ra. Chính quyền địa phương bất lực thế, thì dân lấy đâu cái lòng để tin khả năng của họ. Tác hại đến kinh tế gia đình là rõ rồi, có ma nào dám nuôi gà nữa. Đến Katê năm ngoái, hơn nửa làng phải đi tậu gà ngoài chợ. Ba là, để mặc đám nhóc con lộng hành, tạo cho chúng tâm lí khinh nhờn người lớn. Chuyện xảy ra rồi, đau lắm, anh biết. Cuối cùng, cộng đồng Chăm vốn chân chất sống dựa vào nhau, một ngày không xa không ai còn tin ai nữa. Đó mới là điều đáng sợ nhất.

- Và năm là… – Em lại cười.

- Em kìa!

- Em thấy chính anh hôm nay mới lạ.

- Không lạ đâu em. Anh nhớ có nhà văn viết:

Nhà văn hậu hiện đại là kẻ có thể theo dõi các trào lưu triết học mới nhất trên thế giới đồng lúc vẫn cặm cụi đi vào cuộc sống nông thôn lượm nhặt từng dòng ca dao, từng câu tục ngữ hoặc sẵn sàng mở cuộc điều tra nạn trộm cắp gà ngay tại làng mình, để giúp chính quyền địa phương ổn định đời sống, mà không vấn đề gì cả!

Đoạn văn có liên tưởng lạ, anh đọc một lần, thuộc lòng luôn.

- Dạ, em hiểu. – Em nói, – Nhưng cho nó quan trọng ngang Điện Hạt nhân thì em chịu.

- Chẳng thua kém nhau đâu.

- Nhưng hôm nay dường như bà con ta hết sợ Điện Hạt nhân rồi, anh yêu ơi! – Em kêu.

- Vậy à?

- Gần như thế.

- Là tin lạ, vô cùng lạ đấy. – Im lặng một hồi, tôi tiếp: – Hay đã có gì đó thay đổi?

- Em không biết. Khác với năm ngoái, không nghe ai bàn về nó. Như thể nó chưa có.

- Để anh xem đã nhé. Nhớ em. – Tôi cắt máy.

 

Tôi mở lap top truy tìm bài mới nhất về Điện Hạt nhân, chữ “đới đứt gẫy’. Hiện lên trang đầu là bài viết trên báo Nhân dân số mới nhất ra ngày 24-10-2012 đề cập đến Dự án Điện Hạt nhân Ninh Thuận.

Ông Phan Minh Tuấn, Phó trưởng Ban Quản lý dự án điện hạt nhân Ninh Thuận cho biết, sau sự cố Fukushima, Việt Nam vẫn đang có những bước tiến mới trong tiến trình xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên. Chúng ta chưa có gì thay đổi mà vẫn theo lộ trình đã đưa ra. Một mặt, chúng ta vẫn đang tìm kiếm những nguồn năng lượng mới, nhưng mặt khác vẫn kiên định với việc phát triển năng lượng hạt nhân.

Tôi cứ tưởng sau thảm họa Fukushima, ta đã biết sợ. Hay sau hàng loạt phản biện, phản đối của trí thức với nhà hoạt động xã hội khắp nơi, hoặc ít ra là sau khi ngài Bộ trưởng trả lời báo chí rằng giới chuyên gia cho biết vừa phát hiện ở thềm lục địa biển Ninh Thuận có nhiều đới đứt gẫy, thì ta đã tạm ngưng. Nhưng không. Tôi quả là thậm ngu. Không có gì gọi là có dấu hiệu thay đổi cả. Ta vẫn có những bước tiến mới, vẫn theo lộ trình, vẫn kiên định… Lạ, sao bà con Chăm lại hết sợ? Hay do số thanh niên kí tên phản đối Dự án bị kêu lên làm việc? Chắc không rồi. Hay bị tuyên truyền một chiều mà tin theo? Chưa hẳn. Hoặc do nhiễm phải thứ tâm lí phó mặc như bác Tùng đã kêu có nổ thì chết chùm cả Đông Nam Á này chứ riêng gì Chàm đâu.

Thai.an-04

* Trưa, dưới bảng vẽ Quy hoạch – Dự án ĐHN Ninh Thuận 2.

Chiều, tôi gọi em:

- Em có nghe phong thanh đâu dự án ngưng thi công không?

- Vẫn tiến hành, dù chậm, anh.

- Thỉnh thoảng phố Phan Rang người ta thấy các ông Nga đi mua sắm. – Em tiếp.

- Bà con không có một ai bàn gì về nó à?

- Anh, kì… Đã nói là không gì mà.

- Em biết nguyên do tại sao không?

- Bà con quên nó rồi.

Khủng quá! Tôi không trả lời em, tôi nghĩ em đúng. Tôi không còn biết trời trăng gì nữa. Quần chúng chìm nghỉm trong tìm sinh nhai với lo lắng thường nhật, trong cãi cọ vụn vặt, trong bao nhiêu mối lo trước mắt, đã quên. Quên béng đi mối đe dọa đang còn ở rất xa. Dù nó lớn tới đâu, khủng khiếp cỡ nào, mang mầm mống tiêu diệt cả cộng đồng đang bị lo âu thường nhật để tồn tại kia thế nào chăng nữa. Nó vẫn đang ở rất xa. Xa, nên mơ hồ.

- Mốt anh về, em. – Tôi nói, – yêu em nhiều.

 

Tháng trước, tôi đèo em trên chiếc xe Dream qua làng Thái An, nơi dự định xây Nhà máy Điện Hạt nhân Ninh Thuận 2. Trưa nắng gắt. Khác Vĩnh Trường, đã san lấp mặt bằng, đã xây khu định cư, đã có đường sá, đã… Ở đây, chưa có gì rõ ràng cả, ngoài tấm bảng treo lơ lửng cạnh đường lộ mới trải nhựa mờ chói dưới nắng trưa Phan Rang. Đây là vùng đất của người Raglai Cát Gia. Xưa, tôi hay theo mẹ qua đây đặt làm gùi với chiêt. Mẹ mua mấy thứ đặc sản này, vừa bán cho người hàng xóm có nhu cầu vừa dành để dùng. Người Raglai khéo tay, có nghề nên hàng vừa đẹp vừa chắc. Từ palei tôi qua đây non ba mươi cây số. Sáng sớm hai mẹ con lên xe lam, xuống làng Tri Thủy, rồi mẹ dắt tôi lội bộ qua. Đến chiều tối là tới.

Làng người Raglai nhà thưa thớt. Vài đứa trẻ bụng ỏng mình trần chơi nghịch đất dưới nắng. Hôm nay, bốn thập kỉ trôi qua, làng vẫn không thay đổi. Các cụ già chuak yut với mẹ đã về với ông bà, chắc thế. Vài đứa trẻ đã lớn, thế hệ con cái gùi bó củi, gùi măng đang đi dưới nắng chang chang. Cuộc sống như lặp lại. Khác chăng, là đồi núi chập chùng cây rừng xưa đã thành trọc. Hoàn toàn trọc.

Tôi dừng xe lại, bảo em bấm vài tấm ảnh. Chúng ngó chúng tôi, cười. Vẫn những nụ cười vô tư ấy. Chúng đang bước về phía bảng hiệu “KHU TÁI ĐỊNH CƯ NHÀ MÁY ĐIỆN HẠT NHÂN NINH THUẬN 2”. Tôi tự hỏi, chúng có sợ không? Chắc không. Vì không ai biết gì, để sợ. Không ai nói cho chúng biết, mà sợ. Chúng vừa rẽ vào lối mòn đi lên rẫy. Những thân phận mỏng manh kia, ngày mai sẽ bị quăng ném về đâu, ai biết được.

Tôi chợt nhớ đến Heidegger. Ông nói con người sinh ra đời như bị quăng ném vào thế giới. Tuyệt! Tôi rất mê triết học của ông. Tôi nhớ, và bật cười thành tiếng.

- Anh cười gì thế? – Em hỏi.

- Cười mình thôi.

- Anh đang nghĩ họ sắp bị ném ra khỏi thế giới. – Tôi nói.

Em không nói gì. Tôi cũng không nói gì, suốt đường đưa em xuống bãi biển Ninh Chữ.

ĐHN-Khutaidinhcu02

* Khu tái định cư Dự án ĐHN Ninh Thuận 1 – Vĩnh Trường.

________________

 

Tham khảo thêm:

Thời gian qua, dư luận và phản ứng của bà con, anh chị em Chăm về Dự án Điện Hạt nhân thì nhiều. Để làm rõ hơn tâm thế “hết sợ” hiện tại của chương tiểu thuyết, tôi miễn phép tác giả Chay Mala cut and paste bài viết cuối của anh [chị] trong mục “Chủ đề Bất an Dự án Điện Hạt nhân – Ninh Thuận” đăng trên Inrasara.com non năm trước, bên cạnh là phản hồi của độc giả Kaka, để bạn đọc tham khảo.

Karun.

 

Chay Mala: Khúc tâm tình gửi lò hạt nhân

Posted on 25.05.2012

(Chủ đề Bất an Dự án Nhà máy Điện hạt nhân – Ninh Thuận)

 

Tôi không phải chuyên gia về điện hạt nhân, thì hẳn rồi, còn phải om xòm la lối. Tôi cũng không dám nổ như bác Inrasara rằng mình “chuyên gia về ý kiến về ĐHN”. Tôi càng không vỗ ngực lép nhận mình dũng cảm to gan gì ráo, cũng nhát bỏ xừ. Thời buổi này mà đi làm anh hùng có mà cạy nồi mà cạp. Nhưng do tôi phó thường dân trong cộng đồng Chàm mình, tôi hiểu tâm tư Chàm hơn tí (tí, là so với mấy cha tự nhận chuyên gia Chăm học) nên tôi không thể không nhắc đến ĐHN, là món nóng. Đáng lẽ tôi không viết bài này, bởi do ông bạn Inrasara nhắn bài viết của tôi có đụng chạm tự ái ai đó, rồi bác Lưu Văn từ Mỹ thúc cùi chỏ cái, nên tôi phải xông ra đỡ đạn… cho mình.

Về vụ liên quan đến ĐHN, có thể phân thân cây cộng đồng Chàm làm 3 nhánh:

 

1. Quần chúng lao động Chàm. Họ thấp cổ bé họng, không biết kêu vào đâu, họ chỉ biết trông cậy vào Po Yang. Hồi tôi còn bé, mẹ nói mỗi khi có Chàm đi xe đò, thì xe đó bảo đảm chớ bị nạn, xui xẻo lắm nó bị thì mọi Chàm đều thoát. Là nhờ Po Yang. Về ĐHN cũng vậy, sợ thì có sợ nhưng họ còn đó Po Yang để mà lạy để mà tin mình thoát hiểm ngon ơ.

 

2. Giới có học Chàm. Tôi tránh kêu giới trí thức, mà là “có học”, không thì người ngoài nói Chàm ưa nổ. Chị Hương Đại biểu Quốc hội thì miễn giảm rồi, tôi hiểu chị lắm, rất cảm thông cho chị nữa. Còn lại giới có học Chàm mình thì hầu hết làm việc trong cơ quan Nhà nước, anh chị em và các bác ấy thuộc cơ chế. Chuyện cơm áo gạo tiền chi phối tất. Các bác không nói năng thì chả có chi lạ cả. Tôi cũng không dại gì mà đi xem thường coi nhẹ các bác. Toàn người giỏi giang không à. Nhưng tại sao tôi phải nhắc đến các bác ấy? Vì tôi hiểu tâm tư cộng đồng mình, với lại tôi muốn nhắc họ nhớ rằng họ vẫn còn cả đống vạn bà con anh chị em ở quê.

Phần bản thân, tôi hiểu và cảm thông cho các bác ấy còn hơn là cảm thông cho cái đời mạt rệp của tôi nữa. Ôi, sao mà trái tim tôi nó bát ngát thế chứ…

 

3. Thế nào rồi sẽ có người bác lại: Vậy sao 4 mạng làm thơ là Inrasara, Trà Vigia, Jalau Anưk và Đồng Chuông Tử phản đối ĐHN? Họ cũng cơm áo gạo tiền như ải như ai vậy thôi. Thế mới kẹt! Đang nghĩ lung thì may quá bác Lưu Văn gợi ý rất hay cho tôi gỡ gạc chút chút. Bác này không biết đọc ở đâu thấy rằng đĩ, ăn mày, nhà thơ và ca sĩ thuộc nhóm xã hội khác. Nghe nói có một nền văn hóa xếp nhóm sinh linh này nằm giữa thần linh và người phàm, giữa người phàm và ma quỷ. Ở vài nước, họ thuộc xướng ca vô loài, không có gì mất mà cũng chả gì được. Viết ý này ra tôi cũng không xem nhẹ Sara, Trà hay Ái, Tử, mà chỉ qua đó mà liên hệ cho dễ.

Chàm không có đĩ điếm (à, nghe nói sắp lên đời rồi đó), không có ăn mày. Vậy là chỉ còn 2 bông hoa nhỏ là nhà thơ và ca sĩ. 4 nhà thơ Chàm thì đã nổi lửa lên em rồi, chỉ còn chờ mỗi ca sĩ Chế Linh! (thi sĩ đúng chất thi sĩ, ca sĩ chính danh ca sĩ nhé). Nhưng mấy ngày qua tin báo đài cho hay ngài danh ca này sắp về Việt Nam làm “lai său”, nên chắc cũng biết điều, mà nhịn.

Nói thêm: nhóm xã hội này thường nói và làm tùy hứng, đồng bóng hết biết, không tính toán thiệt hơn, nghĩa là thiếu khôn ngoan trầm trọng, nên bọn họ khoái làm liều.

Về giọng điệu của tôi, nhất là chữ “mỉa mai” mà nhà thơ Inrasara bảo thiên hạ có đo đếm nhắc nhở. Ừa, nói qua nói lại cho đời mặn mòi lên xíu, còn đều đều theo điệu ru em thì chán chết. Nhưng dẫu sao tôi cũng biết nhỏ nhẹ văn minh lịch sự, chớ mạng con nhái tôi mà dám xỉa xói ai. Tôi mình đồng da sắt đâu, cũng biết thân biết phận lắm lắm. Nguy cơ gần nhất là nhà thơ Inrasara cắt cái rụp không đăng bài nữa, thì còn miệng ăn hết ngõ nói.

Các bác các bạn thấy đó, tôi cũng thử liều nói xỏ Inrasara vài miếng, đây nè “nổ cả thôi” (2 lần), “giải quyết khâu oai thôi”, rồi là “lập dị hết thuốc chữa”… mà bác ấy có nhắc nhở kiểm điểm đâu. Còn vui vẻ đăng lên cho thiên hạ bàn nữa là.

 

kaka on 25.05.2012 at 16:32 said:

Trước tiên cảm ơn tinh thần “cứng” của Chay Mala về điện hạt nhân. Chay đã dám khẳng khái nêu lên tinh thần bàn luận như thế. Cuộc sống tộc Chăm không hẳn không kêu cứu mà nhiều nhân tài lắm không nói lên những nỗi niềm tâm tư của tộc mình, rất buồn. Chuyện gia đình họ, họ lo chưa xong ai dám, hay lên tiếng về điện hạt nhân, việc ai ai làm. Chăm mình là thế, phê phán, lên án một ai đó thì hay lắm, chứ về chuyện trọng đại như thế này thì chẳng ai nói, thương tâm, một số người thì làm việc cho Chăm chẳng tính toán chi li, họ vì Chăm, vì tộc, họ vẫn miệt mài làm.

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +2 (from 2 votes)
Palei có gì lạ không em? PhầnI-ch7: Dường như bà con ta hết sợ Điện Hạt nhân rồi, anh yêu ơi, 10.0 out of 10 based on 2 ratings

4 thoughts on “Palei có gì lạ không em? PhầnI-ch7: Dường như bà con ta hết sợ Điện Hạt nhân rồi, anh yêu ơi

  1. Quần chúng chìm nghỉm trong tìm sinh nhai với lo lắng thường nhật, trong cãi cọ vụn vặt, trong bao nhiêu mối lo trước mắt, đã quên. Quên béng đi mối đe dọa đang còn ở rất xa. Dù nó lớn tới đâu, khủng khiếp cỡ nào, mang mầm mống tiêu diệt cả cộng đồng đang bị lo âu thường nhật để tồn tại kia thế nào chăng nữa. Nó vẫn đang ở rất xa. Xa, nên mơ hồ.

    Viết chí lý quá!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
  2. Mấy em bé dễ thương wá, cei Sara hén! Nụ cười sao mà dễ thương muốn ôm hôn không hà. Sao không thấy hình mấy em bé người Raglai ở Cát Gia?

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
  3. - Quần chúng thì sợ và cầu Pô Yang
    - Đại biểu đại diện cho nhân dân Chăm thì miễn giảm
    - Giới có học ví dụ như các tiến sĩ, giáo sư, vân vân thì làm trong cơ quan Nhà nước, sợ là phải. Dù cho họ có đưa ra bao nhiêu lí do chính đáng, cứ bảo là sợ thì không sợ sai đâu.
    - Giới có học mà không làm trong cơ quan nhà nước thì sao, ví dụ tiến sĩ ThThKh hay vài ông khác nữa? Họ khôn, chớ đâu có dại như 4 ông thi sĩ Chăm! Khôn, rất trúng đó.
    - Còn giới có học mà đã hưu trí thì thế nào? Ui dào, người ta thu sổ lương hưu như chơi. Sợ là phải.
    Thôi QUÊN đi bà con ơi, phân tách mệt óc lắm.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: +2 (from 2 votes)
  4. Hỏi nếu ai cũng khôn như mấy ông mấy bà kia thì xã hội ra làm sao?

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>