Palei có gì lạ không em? PhầnII, ch6: Triết lí tiền lẻ

Inrajaya-53

- Hết triết lí con nhím đến cách mạng tiền lẻ, hôm nay thêm chủ nghĩa tùy tiện Chăm, anh không thấy chay Sara lạ sao?

- Không lạ đâu. Xã hội Chăm hiện tại phát sinh nhiều xu thế, xu thế ấy cần đến việc định danh. Lẽ ra triết gia gánh vác cộng cuộc đó, nhưng Chăm thiếu triết gia, nên nhà văn phải nhảy vào thế vai. Anh nghĩ chay Sara đang tạm đóng vai đó.

- Còn danh có chính hay không là chuyện khác…

- Đúng. Cộng đồng này nảy sinh khối vấn đề đòi hỏi nhiều phương thuốc đặc trị. Gọi đúng tên bệnh và tìm bốc trúng thang thuốc cũng là một cách. Mà Chăm là nòi sáng tạo. Ông Cao Xuân Hoang còn tính đến chuyện xuất khẩu ý tưởng nữa mà.

- Anh nghĩ cuộc cách mạng tiền lẻ của Ông Malâm nghiêm túc?

- Nghiêm túc quá đi chứ, và cần thiết nữa. – Tôi nhìn vào mắt em. Em cười trong mắt.

- Xuống với các chú đi anh, – em nói.

- Ừa. Thằng Dung nghe bộ tứ nguyên tử quần tụ cũng vừa lò mò tới kìa.

 

- Thang Halam Kamay ngon đấy! – Trà nói.

- Hai cháu chào bàn đi đã, – Xoai nói.

- Nhường quyền cho anh Mân đi, cháu chào suốt rồi…

- Chay Sara hiếm dịp ghé, hôm nay cháu phải tranh thủ phỏng vấn mới được.

- Tán chuyện thôi. Sara mới hai lon đã lâng lâng rồi kìa.

- Lâng lâng trả lời mới đã – Dung nói xen.

- Câu đầu tiên nào…

- Chay Sara nghĩ cuộc cách mạng tiền lẻ của Ông Malâm nghiêm túc? – Em hỏi, liếc sang tôi.

- Chay còn cho đây là nhân vật tiêu biểu nhất Chăm thế kỉ hai mươi nữa là…

- Dung đừng phá đài có được không? – Tôi liếc Dung.

- Ngứa mồm thì đọc to cái này cho mọi người nghe đi, – chay Sara nói, chuyển cho hắn cái lap top mở sẵn.

Trong khi lập hồ sơ bệnh án, Ông Malâm bất ngờ phát hiện thêm thứ bệnh lạ lẫm dẫu không làm sứt mẻ ai nhưng lậm đời nối đời và đã mãn tính – loại bệnh y học rất lúng túng đặt tên. Với tám mươi mẫu ruộng trên hai nghìn khẩu nhưng dân ở đây sau vụ gieo, vội vã lùa trâu bán đứng cho trời nuôi trên rừng, rồi sau khi gặt chở bó lúa về cứ chất bỏ đó cả tháng đá banh, tán dóc đã đời mới vào rừng tìm trâu về đạp ra hạt. Ngoài ra không làm gì cả. Gánh hàng rong, làm rau muống, thả lưới cá bán ư? Hãy để mấy thứ lẻ tẻ đó cho ba Tàu với Yôn lo. Cả làng có bốn quán tạp hóa nhưng là của người Hoa. Hớt tóc ư, đám con trai phải đạp xe hơn cây số lên Phú Quý, rủi xe có xì bánh thì chịu dắt bộ chứ đừng hòng tìm thấy thợ vá bánh là Chăm tại quê. Thợ rèn, thợ hồ, thợ đập đá, bà bán mắm, chị bán bong bóng cho trẻ con… tất tần tật là người đàng quê phương nào lưu lạc tới và luôn được người làng nhìn bằng con mắt cha nội trên ngó xuống.

Thế là, cách không chính thức, ông phát động cách mạng với tuyên ngôn: Hãy bắt đầu từ bạc lẻ!

Đến lúc này dân Chakleng cười thẳng vào mũi ông chẳng kiêng dè gì nữa. Họ rung đùi tiên đoán đó là cuộc cách mạng xì hơi sớm nhất trong mọi cuộc cách mạng tại đất nghìn năm này. Nhưng Ông Malâm đâu phải tay vừa: chưa đầy nửa tháng sau người ta thấy nàng Hathao kiêu sa là thế, ngồi ngay giữa chợ đằng sau giỏ cà xế rau muống to đùng, chả ăn khớp chút nào với nụ cười man dại lãng đãng của chị cả. Hãy cho tôi một tổ chức, tôi sẽ làm đảo lộn thế giới – ông bảo chính Lênin nói thế. Mà gia đình ông cũng đủ làm nên tổ chức ra trò.

Anh cả thôi học: đứng tiệm hớt tóc; thằng nhỏ nhất một buổi nghỉ: bán cà rem; cô gái lớn: giúp mẹ bó rau; cô Sáu lanh lẹ hơn: phụ trách rổ tạp phẩm gồm đủ kim, chỉ, trâm, lông não… Nghĩa là ông quyết dàn quân khắp mặt trận. Phần ông nối thêm chái, thu thập cả đống nguyên vật liệu cho công cuộc sản xuất hàng loạt trống Ginang, Baranưng. Căn bệnh dân Chakleng vẫn chưa chịu thuyên giảm sau thành công mấy năm đầu của ông: họ vẫn chưa thôi cười giiễu con người nhập cư tàng tàng này. Tiếc rằng các vị cười to hơn cả đã không sống dai để thấy tận mắt mười năm sau khi trong kí ức mọi người hình ảnh ban đầu về cuộc cách mạng bạc lẻ đã mờ nhạt, người phụ nữ danh giá nhất làng biết sản xuất kem bán sỉ và một kĩ sư nổi tiếng không kém cũng vừa mở ngay đầu làng quán cà phê đủ khả năng cạnh tranh cái mã với bất kì quán nào dưới thị xã Phanrang. Còn mấy chục bộ trống xuất chái ông đã bay đi khắp mọi miền đất nước trong đó không ít bộ đứng chễm chệ trong viện bảo tàng sang trọng bậc nhất tận Pháp, Nhật.

Inrajaya-70

- Đích thị là nhân vật điển hình rồi chứ không phải sao? – Dung nhìn lên mọi người.

- Nói theo thì làm gì có sai, tao chỉ bảo đừng xen vào. – Tôi nói.

- Ý tưởng từ mươi năm trước, trong Chân dung Cát, chay nghĩ nó vẫn thời sự – Chay Sara nói, – như thiên hạ quen nói đó.

- Thế sau cuộc cách mạng, theo chay, cộng đồng Chăm cần theo triết lí tiền lẻ kia?

- Theo, nâng cấp và nhân rộng…

- Lúc này trí thức Chăm hải ngoại đang tranh nhau chủ nghĩa tao giỏi hơn mầy yut xiển dương triết lí tiền lẻ, hỏi có ai chịu nghe theo không? Chắc chỉ có mỗi Ông Malâm đạo sư khai sáng với thi sĩ Inrasara là tín đồ, – Trầm nói, cười to.

- Chính thế mới cần mở rộng và nhân rộng…

- Dzô đi, để lấy hứng mà tiếp tục – Xoai nâng ly.

- Bác Trà bữa ni khiêm tốn dữ, – Dung nói.

- Mi để yên bác ấy, chọc, bác ấy nổ là mọi người tắt đài luôn.

- Trật tự… trật tự nào…

- Nhân rộng thì được rồi, chay Sara nói mở rộng là sao?

- Mở rộng nhiều phạm vi, nhiều lãnh vực…

- Ví dụ…

- Này nhé, sao cứ mọi người mãi thắc mắc về người lớn mà không biết lo cho trẻ con? Sao cứ nghiên cứu ‘hàn lâm’ ông cụ mà bỏ bê thế hệ búp măng non?

- Nhất trí cao! – Dung nói, – nghiên cứu rồi lưu kho cho mấy nghiên cứu sinh đi sau nghiên cứu để cất vào kho tiếp…

- Mi im mồm cho thiên hạ nhờ được không?

- Mình vừa in xong ở Kim Đồng cuốn Thả diều ở xứ nắng về lễ hội dân tộc Chăm gắn liền với truyền thuyết và di tích xung quanh vùng đất nắng Phan Rang. Trước đó, mình cho xuất bản Đuốc không đốt không sáng gồm 200 câu tục ngữ – ca dao – đồng dao. Về thơ, nhà này cũng đã in cho chay tập Inrasara – Thơ với tuổi thơ, sau đó là Em, hoa xương rồng và nắng của Trà Ma Hani. Riêng cho trẻ con, không là triết lí tiền lẻ mở rộng sao?

- Dạ, cháu cũng khá bất ngờ đó.

- Chay có còn tiếp tục?

- Khoảng vài chục cuốn, nhỏ lẻ vậy thôi.

- Dạ, cháu hiểu.

 

- Dzô đã mới tin, – giọng Trà trầm vang.

- Thì dzô…

- Chay Sara cháu lúc nào mà chả đúng. Lại thêm đầu óc thực tế nữa, thứ gien mà nòi Chăm đang rất thiếu. Mình thì mình nghĩ khác. Cứ cho là nghĩ to…

- Trà thì to rồi… – Xoai chen vào.

- Bà nội mình kể do biết vận dụng triệt để triết lí tiền lẻ mà mấy bà Tàu lang bạt làng Chăm thuở ấy phất nhanh như thổi. Nhưng rồi chính triết lí kia quay lại giết chết họ. Không hiểu à? Xưa, mấy bà Tàu rách rưới vào làng Chăm chỉ có mỗi đòn gánh với hai cái thúng, và luôn bị Chàm mình nhìn bằng con mắt trên ngó xuống. Vào nhà nào ăn nhờ ở đậu nhà nấy. Rồi chỉ cần qua ba bốn năm, bà già không học hành kia nắm nguyên cái cổ họng cả palei Chăm. Đến gia đình ngon lành nhất palei phải mò sang ứng tạm của bà sống qua ngày tháng đói.

- Thế còn giết chết? Bác nói chính triết lí này giết chết họ, – em hỏi.

- Cháu biết nguyên do gì khiến ba Tàu sợ xài đòn gánh tre không?

- Dạ không.

- Thuở hàn vi vào nhà Chăm ăn nhờ, bà con cho ăn cá lòng tong kho măng. Bà ta ăn, xuýt xoa suốt. – Món chi mà ngon thế? – Bà hỏi. Khác biệt ngôn ngữ không biết nói sao cho nhau hiểu, một chị chơi cắc cớ mới trỏ vào cây đòn gánh: – Nó đó, rồi làm thao tác gọt cây đòn gánh tre bỏ vào nồi cá long tong. Bà ta mới “à, hiểu rồi”. Hiểu vậy đó. Một hôm nửa đường, bà nghỉ chân làm cơm trưa. Nhớ đến món cá lòng tong kho măng, bà mới mang đòn gánh ra gọt. Kết cục thế nào, làng Chăm ai cũng biết. Nên nòi giống này mới chừa xài đòn gánh tre, từ đó.

- Thế mới thấy lợi hại của triết lí tiền lẻ. – Trà kết. – Do đó, mỗi lần nhắc đến thứ triết lí tiền lẻ của ông Malâm này, mình rất ngán.

- Bác nói nghĩ to, vậy to là sao, thưa bác? – Em hỏi.

- Mình khác Sara, chỉ khi dám nghĩ to, dân tộc này mới hi vọng bay lên được.

- Ví dụ…

- Xây dựng bộ tiểu thuyết sử thi về lịch sử Champa, sao chưa có Chăm nào suy nghĩ về nó? Bộ tiểu thuyết vĩ đại, để thế giới dẫu có muốn cũng không thể quên dân tộc của tháp Chàm này. Các bạn còn chưa ngạc nhiên về chuyện mình chưa đặt câu hỏi đó ra nữa, phải không?

- Đâu phải ai cũng được trời phú cái tài để viết được như bác.

- Sao bác không làm đi? – Dung nói.

- Khoan đã. Năng khiếu trời cho, đồng ý. Nhưng mình muốn hỏi, tại sao Chăm hải ngoại không ai nghĩ ra việc dịch các trường ca Chăm như Ariya Glang Anak, Poh Chatôi, Ariya Xah Pakay… ra tiếng Anh, Pháp? Dịch thật văn chương, thật độc đáo đi. Cho thế giới tìm đến Chăm? Các tập thơ của Inrasara, sao không là chính người Chăm hải ngoại dịch ra tiếng Anh, mà phải nhờ đến nhà thơ của dân tộc nào khác?

- Dạ…

- Thế là phải khai sinh cho nó triết lí tiền chẵn, chí phải…

- Mình chưa bao giờ gọi là chấp nhận lối làm của Ban Biên soạn, nhưng phí thì giờ đi chưởi bới nhau về poh gak hay croh ao có hay không có dar tha. Nhảm chỉ muốn ném cho chó tha đi. – Trà mở to mắt nhìn trừng trừng xung quanh.

- Chả được gì, chỉ từ chết đến bị thương, – Xoai đệm vào.

- Tuyệt, bác Trà. – Tôi nói, giơ cao ly bia, – ta cùng mừng cho bác Trà vừa khai sinh triết lí tiền chẵn tại Thang Halam Kamay. Mừng cho cả em nữa! Nào…

 

- Sáng mai em phone cho Mây biết anh qua nó nhé, – tôi nói với em.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)
Palei có gì lạ không em? PhầnII, ch6: Triết lí tiền lẻ, 10.0 out of 10 based on 3 ratings

3 thoughts on “Palei có gì lạ không em? PhầnII, ch6: Triết lí tiền lẻ

  1. Ông Inrasara viết như đùa mà nói lên được việc thật. Chuyện bà Tầu là chuyện trong dân gian Chăm, ông đưa vào vừa hay vừa bất ngờ: cái lợi và cái hại của triết lí tiền lẻ. Hay nói đúng hơn sự suy nghĩ bủn xỉn, vụn vặt có lợi đấy mà cũng hại đấy.
    Tôi thích ông hiểu triết lí tiền lẻ theo nghĩa mở rộng theo cách làm của chính ông: viết sách cho trẻ con. Dường như chưa có “nhà” Chăm nào nghĩ đến việc này. Ông lại là người đầu tiên. À, tết nhứt khen ông một miếng cho dzui.
    Bên cạnh đó ông khéo đưa triết lí tiền chẵn vào tiểu thuyết. Ông đặt nó vào mồm nhân vật Trà. Ông phê phán nhẹ nhàng nhưng rất trúng mấy ông Chăm hải ngoại: lo làm chuyện lớn!!! mà quên bọn nhóc tì phó mặc cho nhà nước dạy dỗ. sao không dịch tác phẩm lớn của tổ tiên ông bà ra tiếng Anh đi????
    Năm mới đọc bài đầu tiên tôi tạm khen ông vậy nhé. Hẹn chê sau.
    Mong khỏe!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: +2 (from 2 votes)
  2. He he… đoạn này mới ác liệt:
    “Lúc này trí thức Chăm hải ngoại đang tranh nhau chủ nghĩa tao giỏi hơn mầy mà yut xiển dương triết lí tiền lẻ, hỏi có ai chịu nghe theo không? Chắc chỉ có mỗi Ông Malâm đạo sư khai sáng với thi sĩ Inrasara là tín đồ, – Trầm nói, cười to.”

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: +1 (from 1 vote)
  3. Nói triết lí tiền lẻ hay triết lí tiền chẵn chỉ là nói cho vui. Nói theo văn chương thôi. Nếu dùng từ về triết học, phải gọi là lổi tư duy nông nghiệp và lối tư duy công nghiệp. Người Chăm mình thường làm cái gì cũng quá đi, hoặc tư duy theo kiểu vụn vặt: tranh giành chuyện nổi tiếng nhỏ lẻ trong làng trong xóm, như giỏi về Sakawi hoặc “hay chữ” hơn bạn mình; hoặc ta mơ mông chuyện to tát nhưng thiếu thực tế.
    Tôi ví dụ nhân vật Trà hô hào viết tiểu thuyết sử thi, nhưng chính nhân vật này không viết, cho nên nhân vật Dung mới hỏi “sao bác không làm đi?”.
    Vừa dám suy ngĩ về công trình to lớn và dài hạn vừa biết khiêm tốn bắt đầu từ chuyện nhỏ là khó. Câu chuyện TRIẾT LÍ TIỀN LẺ này đặt vấn đề rất thực tế.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>