Palei có gì lạ không em? PhầnII, ch5: Quyền theo và quyền không theo chủ nghĩa tùy tiện

Inrajaya-28

 - Chiều nay Thang Halam Kamay vừa đón khách đặc biệt đó. – Em chạy vào, kêu lên.

- Đặc biệt à?

- Anh không nhận ra cái giọng trầm vang đó sao?

- À, bác Trà. Đúng rồi, không lẫn được. – Tôi nói.

- Hàng độc đấy.

Chay Trầm kể, năm kia giữa trưa nắng, bác xuống biển Ninh Chữ tắm. Đang bơi ngon lành thì hai mẹ con cá sấu xuất hiện. Sấu con phát hiện ra mồi thì ham, muốn tấn công ngay. Đánh hơi thấy lạ, sấu mẹ mới kêu giật lại: – Khoan con, để mẹ coi đã. Sau khi lượn vài vòng quan sát, sấu mẹ quay lại nói nhỏ vào tai con: – Con ơi, mẹ sống gần hết đời sấu chưa thấy thứ gì hình thù kì dị như thứ này. Tránh xa là khôn hơn. Cả hai mẹ con bị xơi tái không chừng. Thế là hai mẹ con sấu lặng lẽ bơi đi.

- Cái anh này, khéo bỡn.

- Thì chính bạn thân bác ấy kể mà.

- Biển làm gì mà có sấu. Làm gì bác ấy dị dạng đến hai con sấu cũng phải bỏ chạy!

- Thì mới nói. Chay Sara còn kể thuở trung học bác ấy đẹp giai học giỏi con nhà giàu, bây giờ thành ra thế mới biết công phu biển dâu của Hóa công.

- Bạn nối khố chơi nhau thế là cùng.

- Đạo sĩ Bà-la-môn sá gì đẹp xấu của cái thân tứ đại. Anh đọc đâu đó chay Sara khẳng định Trà Vigia là đạo sĩ Bà-la-môn chính hiệu.

- Có chay Sara không em? – Tôi hỏi.

- Đương nhiên. Cả chay Trầm nữa. Em tưởng thiếu chay Xoai, rốt rồi cũng đủ mặt anh hào.

- Bộ tứ nguyên tử ấy mà. Có nước đi theo ông bà họ mới chịu thiếu nhau.

- Có nên xuống với các chú không, anh?

- Cứ ngồi đây đi, em.

- Em thấy đó. Mập ốm với cao thấp khác nhau, hoàn cảnh vị thế khác nhau, tâm tính hay sở thích cũng khác nhau mà sống với nhau được đến nửa đời người, vậy mà cứ hô Chàm mất đoàn kết.

 

- Bà chủ nhỏ đâu rồi? – Trà lớn tiếng.

- Thôi ta tùy nghi đi, – Xoai nói.

- Nói như Sara, cứ tùy tiện chủ nghĩa là chẳng phiền ai. – Trầm nói.

- Bà chủ ra chào khách một tiếng chứ!

- Dạ, cháu đây ạ. – Hân chạy tới. Chay Sara nói cái gì đó, nó chạy đi.

- Nói chủ nghĩa tùy tiện mình mới nhớ, hôm qua đọc ông Sử Văn Ngọc ghi akhar thrah trong Di sản văn hóa Chăm cuốn sách năm dạng kí tự mà cười đến tận sáng nay vẫn còn thèm cười.

- Có gì hay ho nào?

- Này nhé, chẳng dông dài chi cho mất lòng. Ổng viết xakawi, phunti, di, kami… khỏi cần có tut mưk dalam luôn. Miễn tốn giấy mực.

- Bậy nào! Ai lại viết thế chứ. Yut dòm kĩ chưa, hay lỗi kĩ thuật.

- Kĩ thuật thì nói làm gì. Đó mới đúng bản sắc Chăm. Tiếp nhận truyền thống với cá tính sáng tạo. Hai món này đi kèm mới đúng điệu đậm đà. – Chay Sara cười to. – Truyền thống tùy tiện chủ nghĩa. Và sáng tạo độc quyền.

- Chăm mỗi người mỗi thế giới. Chưa ngó qua cuốn sách mình cũng tin là thiệt.

- Vậy thì hết thuốc chữa rồi còn gì. Tùy tiện thì tùy tiện chứ, xưa nay ông bà ai làm vậy bao giờ.

- Thế mới gọi là đỉnh cao của chủ nghĩa tùy tiện.

 

- Chăm mình buồn cười anh nhỉ? – Em nói.

- Không buồn cười đâu. Chay Sara truy thì miễn cãi. Để xem các chú bàn sao đã.

- Ý em sao lại có người nghĩ ra trò đó chứ.

- Thì chủ nghĩa nào cũng cần đến sự phong phú đa dạng…

 

- Nè, mấy yut xem, chữ nghĩa rành rành đây nè. – Chay Sara xòe một tờ giấy photo từ cuốn sách ra trước mọi người.

- Trời đất! – Xoai kêu lên.

- Viết sai quá cha sai sao lại đi kêu là chủ nghĩa? – Trầm hỏi.

- Chủ nghĩa, chả sai đâu. Trật tự… trật tự nào…

Này nhé! Cộng đồng nhỏ bé Chăm ai mà chả biết ông Liêm giỏi Xakawi. Mỗi năm là mỗi làm Xakawi cho bà con xem ngày cưới tháng lễ. Mà yut biết sao không? Thế nào rồi cũng có mươi ông làm Xakawi khác cho mà xem. Chỉ cần xê xích cho khác cái ông kia chút đỉnh, là thành đặc sản rồi. Lẽ nào thế giới mỗi ông Liêm là biết Xakawi! Đơn giản thế.

- Thì lịch Việt cũng vậy, có chi mà tùy tiện?

- Chính xác. Xakawi mênh mông thiên địa, biến thiên sao cũng được. Chứ chữ nghĩa thì sao? Sara viết “cảm ơn” là đua karun, lôi ra bao nhiêu là luận cứ sách vở khoa học làm chứng. Đụng chuyện, mấy thầy hạ quyết tâm xài chữ khác. Dứt khoát là phải khác. Và khác cả nhau nữa. Hết đua dhar đến đua dhar phôl, rồi đua ơn nữa đâu có chừa. Dễ lắm, ta thua gì cái ông Inrasara! Tội là họ cứ nghĩ cái chữ đua karun này do mình đẻ ra, mới oan.

- Biết đâu họ đúng…

- Moa không nói đúng sai, mà là tùy tiện. Tùy tiện này có truyền thống hẳn hoi. Hai thế kỉ trước Xakawi tùy tiện đến thành Xakawi bak nưgar Lịch tràn xứ sở. Thế mới xảy ra vụ tác giả Ariya Harei Mưlơm đã thề độc, ai dùng Xakawi sai thì tàn mạt cả dòng họ. Mình nghĩ nhà thơ này hơi độc đoán. Độc đoán hệt vài trí thức mấy năm nay.

Thôi, ta cụ thể xíu nhé. Chữ “buồn”, Từ điển Aymonier đầu thế kỉ XX ghi ba cách, chữ “hoa” có đến mười cách viết khác nhau. Chú ý con số này: 10 chẵn chòi, không thiếu 1. Hỏi không tùy tiện thì kêu là nỗi gì? Qua hậu bán thế kỉ, cha Moussay cùng bảy trí thức Chăm thấy như vậy hơi phiền liền ra tay rút gọn, để mỗi chữ còn một hay hai cách viết. Đến cuối thế kỉ, Ban Biên soạn sách chữ Chăm gồm non hai chục ông toàn trí thức gạo cội sáng mở mắt ra thấy thế vẫn chưa ổn, bèn phát huy truyền thống kia, dấn thêm một bước. Thế là akhar thrah chuẩn hóa ra đời. Tưởng vậy là đã ăn ngon ngủ yên, đùng cái bước qua thế kỉ XXI, chục ông cũng là trí thức chán đã hô to rằng cần phục hồi lối viết thời Moussay. Ai kêu lối đó truyền thống là ăn gian, chỉ là truyền thống Moussay thôi. Hay gọi là truyền-thống-đời-giữa cũng được.

- Khoa học luôn có cái nhìn xét lại, yut không thấy cần thiết sao?

- Đúng lắm. Nhưng hãy tưởng tượng, giả sử ta giao cho ông Sử Văn Ngọc làm cái từ điển mới cho Chăm, điều gì sẽ xảy ra nào? He he… Giống như ta viết tiếng Việt: tat nươc băt cá!

Inrajaya-26

- Yut đồng ý lối làm kiểu đó à?

- Thế là bố đậm đà rồi còn gì. Đậm đà cần cấp giấy chứng nhận.

- Chính tinh thần tùy tiện làm nên đặc trưng văn hóa Chăm. Xakawi với akhar thrah tùy tiện thì rõ rồi. Chứ xưa ngày tháng ăn Katê ông bà ta còn chả ngán tùy tiện nữa là. Yut không để ý, ngay quý Ông Mưdôn hát damnưy trong các lễ Rija ứng tác trên văn bản cũ, tùy hứng đáo để. Tùy tiện ngay trong lễ linh thánh. Dân tộc mình tồn tại và phát triển trên nền tảng đó.

- He he… Thế là không tùy tiện mới phi truyền thống. – Xoai nói.

- Mình thấy Sara ủng hộ lối viết chữ Chăm của Ban Biên soạn mà. Nghĩa là muốn tiêu diệt trọn gói tinh thần tùy tiện đặc trưng kia.

- Dạy trẻ con thì phải thế, hoặc không cần thế cũng chả sao. Lớn lên, chúng tiếp thu truyền thống ông bà mà tùy nghi, tùy tiện. Cứ để cho chúng làm thế. Chả vấn đề gì trầm trọng cả. Còn lâu Chăm mới để cho mất akhar thrah. Bát ngát tùy tiện, vậy mà ông cha ta xưa có ai mù chữ Chăm đâu. Thế mới là kì tích. Rắc rối chỉ xảy đến, khi kẻ nào đó nổi hứng học đòi duy ý chí Tây phương muốn mọi người theo ta. Vỗ cái ngực lép cho rằng ta luôn đúng, là trật to.

 

- Buồn, anh nhỉ?

- Đà này chắc ngày nào đó dân tộc Chăm nên tính đến việc xuất khẩu chủ nghĩa tùy tiện ra thế giới quá, – tôi nói.

- Thứ chủ nghĩa ai có quyền theo hay không theo cũng được, đúng cốt tủy tinh thần tùy tiện. Bà Trời sinh ra dân tộc này đích thị là nòi cá biệt, không sai.

- Dạ, – em cười mà như mếu.

Tôi kể…

Em biết không, anh có ông anh họ xa. Thông minh thì có thừa. Thường tài cỡ đó thiên hạ đổ xô vào Y, Dược. Vừa giải quyết khâu oai vừa tính đường xa kiếm bộn tiền sau này, chứ ảnh thì miễn chấp. Gặp thời khoán trắng, anh thi vào Đại học Nông lâm, ôm lí tưởng cách cái mạng lối làm ăn cò con của nông dân Chăm. Qua tháng đầu năm nhất về quê Katê, cha nhờ ra thăm ruộng. Ngó thấy đám ruộng ba sào lúa mới qua nửa tháng mà lênh láng nước, không thấy đâu đầu ngọn lúa. Làm ăn thế này thân lúa mang bệnh có ngày. Thế là, a-lê hấp. Anh tháo và canh chừng mực nước xuống vừa hai phân rưỡi tính từ gốc lên, rất đúng bài.

Chiều, ông bố biết chuyện, kêu trời: – Mầy hại tao, mầy hại tao rồi.

Ông anh sách vở kia không biết đó chính là ngón tủ của người làm ruộng nhà nghề. Bà con Chăm kêu là pagrơk harơk, tức là diệt cỏ bằng phương pháp “nhận” nước. Sau ba ngày “nhận”, đố còn mầm cỏ nào sống sót, thế là cây lúa không bị ai giành đất, cứ thế mà lớn nhanh lớn mạnh lớn vững chắc. Còn miễn được cả mấy chục công nhổ cỏ. Đơn giản vậy thôi.

Sau vụ đó, có túng tới đâu, ông bố chả còn dám nhờ tới kĩ sư tương lai này nữa.

Chuyện khác. Bốn năm dùi mài rồi cũng ra trường. Lí lịch tốt với điểm cao chót vót, là nhất rồi. Anh được Huyện khoanh dấu tròn, tuyển ngay về Phòng Nông nghiệp. Phó Trưởng Ban Kế hoạch, chớ có đùa. Chân ướt chân ráo vào, ngày đầu còn giữa phép với nhau, ngay hôm sau đám ma cũ biến anh thành nhân viên sai vặt lúc nào không hay. Tuần thứ nhất, tuần thứ hai anh còn chịu, đến tuần thứ ba anh nổi cơn phản kháng. Mấy ông chưa học xong trung học, biết quái gì mà lãnh đạo. Anh muốn làm thầy, và quyết làm thầy. Ừ, thì làm thầy. Và anh làm thầy đến cuối tháng, kí nhận đồng lương đầu đời, thì hết giai đoạn… thử việc. Cũng là ngày cuối cùng anh ngồi ghế phó trưởng ban kia.

Chưa hết phim đâu. Ông anh được trời cho năng khiếu viết akhar thrah thuộc loại siêu. Ban Biên soạn sách chữ Chăm nghe tin anh hết công tác ở Huyện, như thể bắt được vàng. Thế là khỏi cần vận dụng văn hóa chạy, tất tần tật hồ sơ anh được chuyển lên… Tỉnh. Hú vía! Thông minh, thêm món cần cù lại có lí tưởng, cái Ban lương chết đói này còn đòi gì nữa. Cuối năm, anh được phân công ôm bản thảo thô lên tàu lửa ra Hà Nội viết can. Vốn kĩ tính, anh ngày đêm cắm cúi đọc. Đọc, để mở to mắt, liên tục chậc lưỡi, rồi lắc đầu và… sửa. Sao phwơr lại đi viết thành phôl, pamaung viết thiếu dar sa rồi nè, lin talin ai đi bỏ tut kai mưk dalam vào đây nữa… Các bác làm ăn thế nào chớ. Bốn, năm tác giả cặm cụi cả năm trời ít oi gì cho cam. Anh tiếp tục chương trình sửa và sửa. Bực thì có bực, nhưng vui. Vui, vì chính cán bộ trẻ tuổi nhất Ban này chứ không phải ai khác đã phát hiện ra hàng loạt lỗi, và sửa giùm. Nghĩa là bước đầu mà đã có đóng góp đáng kể.

Cuối tháng, hí hửng ôm công trình về. Tổ chuyên môn ngó qua bản in bông, chết lặng. Họ không phải kêu trời nữa, mà mời thủ trưởng đến, xin bàn giao cha nội tùy tiện với thành phẩm tùy ý này cho Trưởng Ban tùy nghi xử lí.

- Phim bộ này kéo dài thêm mấy tập nữa, nghe đồn thế.

Tôi cười. Em cười theo.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 4 votes)
Palei có gì lạ không em? PhầnII, ch5: Quyền theo và quyền không theo chủ nghĩa tùy tiện, 10.0 out of 10 based on 4 ratings

5 bình luận về “Palei có gì lạ không em? PhầnII, ch5: Quyền theo và quyền không theo chủ nghĩa tùy tiện

  1. Phải công nhận là chỉ có chú Sara mới thấy ra chủ nghĩa này trong xã hội Chăm. Rồi chú đặt tên cho nó.
    Chú dẫn chứng ra từ chữ viết, lịch pháp, hát lễ cho đến ngày Kate khác nhau. Hôm nay chú tìm ra ở ông Ngọc viết DI, XAKAWI, KAMI, NI… không có tut mưk kai dalam.
    Dùng chữ Chủ nghĩa Tùy tiện là chính xác, Ròm tui nhất trí đó.
    Tui nhớ chú Sara có nói, nhóm Ch tố cáo BBS sai, mà giả dụ nếu để cho nhóm ấy soạn sách giáo khopa cho xã hội Chăm, thì thế nào cũng có nhóm khác tùy tiện làm khác nữa cho mà xem.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
  2. Nguyên nhân chính dẫn đến tinh thần tuỳ tiện của một vài cá nhân Chăm theo tôi là:
    - Nâng lực chuyên môn hạn chế
    - Chưa có cơ quan, viện khoa học nào để thẩm định.
    - Chưa có quy tắc, quy luật rõ ràng và thống nhất sử dụng,…
    Trong suốt thời gian tồn tại người Chăm đã sáng tạo nên một nền văn hoá, văn minh rực rỡ, nhiều công trình kỳ vĩ đạt đến đỉnh cao về nghệ thuật và khoa học đến nay vẫn còn là điều bí ẩn. Nếu gọi tinh thần tuỳ tiện là truyền thống của dân tộc Chăm là không ổn vì một vài cá nhân thích tuỳ tiện này không đại diện cho dân tộc Chăm. Bạn biết đấy tôi đang viết bằng tiếng Việt một cách nghiêm túc, đúng chính tả, văn phạm,… tôi đâu có tự tiện sáng tạo cách viết khác được sao gọi là người Chăm có truyền thống tuỳ tiện được. Từ đầu đến cuối tiểu thuyết trên của tác giả người Chăm cũng chấp hành nghiêm chỉnh quy luật, quy tắc ngữ pháp cơ mà.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: +1 (from 1 vote)
  3. Anh Toại suy luận rất trúng. Có mấy nguyên nhân đó thôi khiến cho Chăm tùy tiện. Rất là tùy tiện nữa, kể cả thành phần gọi là trí thức. Cái Tùy Tiện này làm cho xã hội chúng ta điên đảo.
    Hãy chú ý là bác Inrasara viết tiểu thuyết. Chú ý nữa là bác đang đùa nghịch:
    Thế là bố đậm đà rồi còn gì. Đậm đà cần cấp giấy chứng nhận.”
    Tinh thần tiểu thuyết đùa nghịch cao như thế là hay, nó còn hay hơn khi qua đó nó phơi bày được tinh thần Tùy Tiện của dân tộc mình (một bộ phận), Tùy Tiện thành Chủ Nghĩa luôn đó.
    Viết thậm xưng, thổi phồng chuyện để đùa NGHỊCH, để gây chú ý. Là nhà văn, bác Inrasara tài là vậy!!!!
    Còn lại hãy để cho nhà xã hội học nghiên cứu giải quyết!!!!!!!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: +1 (from 1 vote)
  4. Tôi có đọc thấy ở đâu đó rằng nhà văn là kẻ thấy vấn đề, tìm hiểu vấn đề, và nêu vấn đề ra. Chứ không giải quyết vấn đề. Vấn đề xã hội Chăm mà nhà văn Inrasara nêu ra vô cùng phong phú.
    Thể loại tiểu thuyết lại có ưu điểm là có đối thoại, nên một vấn đề mà có nhiều cách nhìn qua tranh luận, chứ không phải một chiều như tiểu luận. Ở chương này là thấy rõ hơn cả.
    Cũng có quan niệm nhà văn là không kết án, tố cáo, mà nếu vấn đề ra, tìm hiểu tâm hồn con người, để cùng cảm thông.
    Nhà văn Inrasara gần đạt được điều đó. Chỉ tiếc là tiểu thuyết chưa có nhiều “câu chuyện”. Và đây là tiểu thuyết mở, vậy mà tôi chưa thấy độc giả người Chăm chưa góp các “chuyện kể” vào, để tăng sức nặng cho vấn đề, hay để phản bác lại tác giả.
    Nếu được như trên, tôi cho là tiểu thuyết này sẽ hấp dẫn hơn nhiều, theo đúng ý định của người viết nó./.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: +2 (from 2 votes)
  5. Viết chữ akhar thrah kiểu ô Ngọc thì khỏi nói rồi. Đặt tên là bố tùy tiện không sai tí nào cả. Thế mà ở đây tác giả không có vẻ chê, mà là muốn tìm hiểu qua các phần đối thoại, mở rộng ra nhiều nhánh khác.
    Tác giả nói thậm xưng là: một bộ phận = cả cộng đồng; chuyện mới đây = truyền thống. Chủ yếu là cho ta xem xét mình lại. Ví dụ cá nhân tôi cũng rất tùy tiện trong việc tiêu xài, hay thời giờ dây thun…
    Tôi hiểu theo thiển ý, đặt tên như vậy để ta tự kiểm thảo và cắt bỏ tính tùy tiện đi, từ đó xã hội Chăm mới tiến bộ được.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>