Palei có gì lạ không em? Phần II, ch 4: Hội trại sinh viên, học làm quen với bất an đi là vừa

1-Lo lang

* Chưa có giấy phép, sao đây?! – Photo Kiều Maily.

*

- Năm nay sinh viên tính làm hội trại ở Pabblap, anh.

- Em có đi dự không? – Tôi hỏi.

- Có lẽ kì này miễn thôi, anh à.

- Bao giờ?

- Mốt. Nhưng nghe Kiều Maily bảo trục trặc gì đó, anh. Hôm qua Maily hầu Xã suốt ngày, hôm nay thêm mấy bạn phải chạy qua Huyện kêu. Không biết ra sao nữa?

- Lạ hén. Hội trại thành lệ rồi mà.

- Huyện Ninh Phước khác. Các địa phương đó quen rồi nên không ngại.

- Anh lạc thời quá đi, – tôi nói. – Có gì mới tin anh hay, biết đâu anh giúp bọn trẻ điều gì đó.

 

- Mẹ khỉ! Chán chết đi được.

- Ỉa trên bàn tay tao nè… Dứt khoát anh em sẽ cầm được giấy phép.

Giọng Linh, tôi biết. Tôi mở cửa sổ nhìn xuống. Hai người còn lại tôi không quen. Em bảo, Thành nhỏ con, còn mập có mái tóc chải ngược là Quang.

- Nghe nói 5 giờ chiều chủ tịch Huyện bận họp vẫn chưa gặp được.

- Họ sẽ cho… còn cho kiểu gì thì tao không biết được… nhưng không thể không cho…

- Rồi, có rồi. Mi hố rồi. Maily vừa tin cho biết, được đến hai cái dấu tròn đỏ lọm. – Thành nói.

- Đấy! – Linh đập mạnh nắm tay xuống bàn đá. – Thánh thiệt, biến hóa đến thế mới kì tài…

- Kì tài cái gì?

- Tao nói thế nào cũng có đáp án mà. Trò chơi cấp cao… Họ đợi phút 89 mới bật đèn xanh cho ông ghi bàn…

- Chăm nào uy tín dữ hén!

- Bác Tùng dân nhà quê nhìn xuyên bụng cuộc này gấp mươi lần mấy ông trí thức Chăm Sài Gòn cộng lại. Bác đặt tên trò chơi này là “Những con cờ di động”.

- Là sao, mậy?

- Thôi, cứ để xong hội này đã….

2-Cho

* Đành chờ thôi…

Lúc em cho biết các bạn trẻ vẫn còn “kẹt” trước cổng trường, tôi nói hay ta chạy xe qua bên ấy xem. Hội trại mượn trường Trung học Cơ sở Mai Thúc Loạn để hội, kế hoạch là thế, kẹt là Phòng chưa nhận được lệnh trên. Nhóm sinh viên đã tản đi hơn một nửa rồi còn gì, – em bảo.

- Tuổi trẻ xì nhanh lắm.

- Thôi đi anh. Vườn mình sáng giờ vắng hoe, bỗng chốc xuất hiện từng nhóm thì em nghi có chuyện rồi. Hỏi ra mới biết họ bị kẹt bên ấy…

- Hay anh thử phone qua Phòng Giáo dục?

- Đừng, anh. Có con dấu của thôn, Xã rồi cả của trường. Kẹt là ở chỗ khác.

- Trưởng Phòng Giáo dục bạn thân anh mà.

- Ban Tổ chức vừa cho em biết lý do lực lượng an ninh địa phương quá mỏng, không đủ sức đảm bảo an ninh nên yêu cầu anh chị em thông cảm trên tinh thần đoàn kết.

3-Lai cho

* Rán chờ thêm xíu nữa đi, mấy yut ơi!

Javy Tabeng: nhắn tin qua qua di động

Sau bao nhiêu nỗ lực của a e về vấn đề hội trại vòng tay bè bạn, và dùng mọi biện pháp để sinh Chăm có sân chơi. Thì cuối cùng họ cũng dùng mọi biện pháp để không cho sinh viên Chăm tổ chức hội trại. Và người lãnh đạn là phòng Giáo Dục, không cho mượn địa điểm cắm trại, mặc dù lúc trước nói là Huyện nói thì ok. Năm ngoài dự kiến của BTC. Đến giờ mới hiểu những đặc ân dành cho Chăm thế nào. Làm việc với SV Chăm mà chỉ dùng “thông cảm, trên tinh thần đoàn kết…”. Chẳng có biên bản và giấy tờ. Cuối cùng thì Chăm vẫn mãi bơ vơ thế sao? Càng lúc sân chơi lành mạnh của sinh viên Chăm càng bị hạn chế. 

Một ngày buồn của sv Chăm!

Đồng Chuông Tử: Thứ Năm 11:50

Sáng nay Đồng Chuông Tử đi dự cắm trại của các bạn sinh viên ở Phước Nhơn. Nhưng Phòng giáo dục huyện Ninh Hải gây khó cho địa điểm tổ chức nên Ngày cắm trại bất ngờ bị hủy, gây bẽ bàng và bức xúc cho các bạn sinh viên đến tham dự. Oái chà, làm người thật khó…

Javy Tabeng: Thứ Năm, 12:46

Hôm nay sinh viên đã tập Trung để cắm trại. Nhưng trường đã ko mở cửa. Và sv Chăm ở ngoài chờ đợi khoảng 2h. Và BTC quyết định cho sv về nhà Kiều Vân sinh hoạt.

4-Doi qua

* Thôi, dời qua nhà chị Vân đi, bà con.

- Bồ không qua nhà chị Vân à?

- Không, mất trụi ý nghĩa rồi còn gì. – Nguyên nói.

- Vấn đề riêng tư gì với chị ấy à?

- Riêng tư gì ông. Hội trại đâu phải chỉ sinh viên với nhau, có cả anh chị em địa phương nữa. Còn gì là ý nghĩa…

- Đúng đấy, anh Tánh à. – Mưlan nói. – Giá như xong hội trại rồi qua nhà chị thì hay hơn.

- Không có giá như đâu. Mình chạy xe qua đây, – Tánh nói.

- Ừ, bồ qua. Góp mặt để an ủi anh em ở bển.

Tôi xuống với hai bạn trẻ. – Em xuống ngay nhé, – tôi nói với em.

- Dạ chú, chú xem nè. – Nguyên quay lap top sang tôi.

Hadra Yatha: Thứ Năm, 13:19

chúng ta không đòi hỏi cao xa như quyền dân tộc bản địa theo hiến chương của LHQ hoặc là những ưu ái dành cho dân tộc thiểu số vốn ít được đầu tư để phát triển hơn dân tộc đa số… chúng ta chỉ muốn có một sân chơi bình đẳng 50-50 (làm đúng quy trình, nếu không đúng thì do lỗi chúng ta lúc đó không trách ai được…). Vậy mà cũng không được là quá bất công.

Jun Jun: Thứ Năm, 14:21

Đừng nản nhé mọi người. Coi như là 1 bài học.

5-Co len KM oi* Thi sỹ Kiều Maily giúp nhau một tay nhé.

- Chú có cho là ta bị chơi không?

- Chú không rành tình hình lắm. Thế cháu nghĩ sao? – Tôi hỏi.

- Chuyện dài lắm, chú à.

- Phác qua xem thử.

6-Cham ma, van vui

* Hội đâu vẫn là hội, quên nó đi, anh em!

Giải phóng, bà con anh em Chăm Pangdurangga bật ra hết khỏi Sài Gòn. Mãi hai năm sau mới lò dò trở lại. Làm sinh viên càng hiếm hơn nữa. Lúc đó chưa có chế độ ưu tiên, phải thật giỏi mới đậu được. Mười lăm, hai mươi người gì đó, cháu không chắc lắm. Thời buổi đó khó khăn thế nào thì chú rành hơn cháu nhiều. Tậu được cái xe đạp Trung quốc là cả tài sản. Vậy mà các anh chị vẫn lập hội, dạy nhau chữ Chăm, cả làm thơ viết văn. Còn ra tạp chí nữa. Làm vậy là không chính quy, dễ bị chụp mũ. Sau đó nghe nói, các anh bị cải tạo do tội tổ chức vượt biên.

- Chú biết vụ đó. Cộng đồng Chăm bỏ phí cả một thế hệ tài năng, là vậy.

- Nhắc lại chuyện cũ để biết rằng, như chú Ng nói sinh viên Chăm sau đó gặp nhau còn không dám chào hỏi nhau nữa là. Bảy, tám năm sau anh chị mới tính chuyện lập nhóm. Đến đời bác Cửu Chi Tơ làm, hội đồng hương đã thành nếp. Có lẽ trên rút kinh nghiệm, cứ cho anh chị em Chăm hội, miễn không ra ngoài khuôn phép. Hội sinh hoạt đều đặn và quy củ hơn. Hội ở trong Hội nào đó của Nhà nước, cháu không chắc lắm. Chỉ thấy mỗi Katê đều có giáo sư Mạc Đường dự và phát biểu. Thi thoảng có vài quan lớn đến.

- Lúc đó chú có tham gia dạy khóa tiếng Chăm.

- Dạ. Nói gì thì nói, chứ bác Tơ nhiệt tình có thừa. Bác ấy đã kéo dài tuổi thọ để Hội sống lay lắt suốt mươi năm. Rồi khi bác ấy hưu, hội đồng hương ỉu liền. Cô bác Chăm Phan Rang Phan Rí sống Sài Gòn không phải là ít, nhưng có ai đứng lên chèo chống Hội đâu. Đồng hương Chăm bị bỏ trống hết ba mùa Katê. Đến khi nhóm trẻ palei Hamu Tanran điền vào chỗ trống ấy, mới tạm ổn.

- Bạn chú Jalau Anưk có nói về vụ này…

- Sang thế kỉ mới thì sinh viên Chăm tràn ngập thành phố, họ không thể không gặp nhau.

- Thanh niên các palei vào Sài Gòn làm thuê nữa, – Mưlan nói xem vào.

- Dạ, đúng chú à. Sinh viên ra trường trụ lại Sài Gòn. Thêm các cô bác từ hải ngoại về nước ghé hội đồng hương, thăm và giao lưu. Nhà nước không thể không nghĩ đến việc tạo môi trường cho bà con Chăm sinh hoạt. Buông lõng thì quản lí thế nào chứ… Thế mới ra Katê hay Katê – Ramưwan mỗi năm. Rồi là hội trại…

Chú ngó qua cái còm này xem.

Isvan Campa: Thứ Năm, 13:41

Điều này cho thấy rõ hơn nữa giữa chính sách và thực tiễn. Mình đã nghe và nghe nhiều chuyện này, vẫn hy vọng có gam màu sáng trong bức tranh ấy. Ai ngờ đâu, toàn màu xám xịt vậy. Họ không nghĩ phản ứng ngược lại sao? Thay vì ngăn cản, cấm đoán… nếu chính quyền địa phương tạo điều kiện cho giới trẻ Chăm có môi trường sinh hoạt lành mạnh thì chắc chắn người Chăm sẽ thấy được mình là một bộ phận của cộng đồng VN. Đằng này, những hiện tượng trên càng khiến một bộ phận bạn trẻ suy nghĩ khác đi. Tại sao lại hành động thế chứ. Tại sao những năm trước họ cho phép và cũng tạo điều kiện cơ mà. Haizzzz.

7-Cham ma van vui2

* Cham mà, không biết chơi tới bến thì không là Cham

- Cháu có nghĩ chính quyền ngại sinh hoạt hội trại nâng cấp, nâng cấp rồi mở rộng không?

- Do đó họ muốn hạn chế? – Em vừa ghé ngồi, nói.

- Cháu không biết. Dẫu sao mọi sinh hoạt nằm trong hội đoàn của Nhà nước mà.

- Không có gì là khó hiểu cả đâu, chú. – Tánh vừa trở lại, nói xen vào.

- Thôi nào. Bồ chưa nói, cô chú đã biết tỏng thế nào rồi.

- Chú làm kĩ sư, ít để ý vụ việc xã hội, chú không nắm hết đâu.

- Dạ, xin lỗi chú. Phân tán quá, trên nắm sao thấu. Trên muốn gom về một mối. Nên cần dựng lên con cờ, xin lỗi, dựng lên nhân vật. Chàm mình hẳn hoi nhé. Mọi vấn đề sinh hoạt sinh viên cần “báo cáo anh”, anh mới can thiệp cho. Còn không thì – ách! Nhưng họ không ách tắc cục đâu, nhá xèng chỉ để dạy cho bọn trẻ Chăm thế nào là lễ độ thôi. Đến khi hết đường, nhân vật kia nhảy ra cứu khổ cứu nạn giờ chót…

- Mầy chuyên nghĩ bậy…

- Bên đó xong chưa? – Tôi hỏi Tánh.

- Dạ, cũng sắp xong. Không ở lại tối, chú à.

 

- Kiều Maily vừa nhắn tin cho em. Mệt phờ, anh. Em mở lap top trước mặt tôi.

Paka Jatrang: Thứ Năm, 16:52

Hôm nay rất hoan hô chị Kiều Vân. Nhờ chị mà con em sinh viên Chăm có một bữa cơm no nê trong tâm trạng não nề.

Hải Yến Đạo

suốt 2h đứng ngoài nắng cổng thì đóng các vị lãnh đạo dửng dưng uống trà ngồi ghế, không ra nói 1 lời là có đồng ý hay không… mỗi lần hỏi là trả lời cái câu ”đang cử người lên trên xin ý kiến ráng chờ chút nữa”… hy vọng của ”ráng chờ chút nữa” là thế này đây… nếu sau này muốn làm gì đó cho dân tộc quê hương mà mỗi việc xin địa điểm cắm trại sinh hoạt cũng gây khó khăn thế sao, thử hỏi ai còn đặt niềm tin vào…

- Ảo tưởng sau ảo tưởng cuối cùng cũng đã rơi mất, phải không em?

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (4 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)
Palei có gì lạ không em? Phần II, ch 4: Hội trại sinh viên, học làm quen với bất an đi là vừa, 10.0 out of 10 based on 4 ratings

14 thoughts on “Palei có gì lạ không em? Phần II, ch 4: Hội trại sinh viên, học làm quen với bất an đi là vừa

  1. Chú Sara viết rất linh hoạt mà nêu trúng vấn đề. Cháu biết là chị V đã in văn bản xin phép ra trước đó 10 ngày, chạy xin và có được giấy phép. Cuối cùng là Trường sợ mất an ninh (có ai làm loạn đâu mà sợ nhỉ?) nên không cho làm tại trường. Vậy là thanh niên và sinh viên chán bỏ đi rất nhiều. Dường như qua nhà chị V có hai mươi mấy người thôi. Thật chán.
    Chú Sara nói “học quen với bất an” là đúng lắm.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: +1 (from 1 vote)
  2. Nỗi buồn chỉ là kế li nhai, nó hóa thành ta thì ta không chối bỏ cuộc sống được, tinh anh của sự đời là thế, sinh viên, thanh niên, học sinh nên chấp nhận vậy. Cái khó của đời chỉ có tâm, cái tâm mới hiểu, phấn đấu……………?

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: +1 (from 1 vote)
  3. Rất hoan hô tinh thần của chị Kiều Vân! Hi sinh như chị là điều quý hiếm lắm. Đúng là tâm hồn thi sĩ. Các anh chị ở đó sẽ rất ấm lòng, sau khi đã có sự cố hụt hẫng trước đó.
    Karun chị.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
  4. Không ai dám trách những người đã bỏ đi, vì còn đâu tình thần mà chơi. Nhưng phải trân trọng các anh chị em ở lại. Hoan hô anh chị em nữa, dù cho số lượng không nhiều vậy mà các bạn ở lại để đóng trọn cuộc chơi. Đó là điều quý.
    Và đáng quý hơn nữa là chị KV. Như Paka Jatrang nói: Nhờ chị mà con em sinh viên Chăm có một bữa cơm no nê trong tâm trạng não nề.
    Yêu các bạn!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
  5. Tôi theo dõi tiểu thuyết này từ đầu, tôi thấy chương này tập hợp nhiều nhân vật và phát triển khá là đa diện.
    1/- Diện thứ nhất là hai nhân vật chủ đạo: ANH và EM. Diện thứ hai là các vị khách ở Thang Halam Kamay trao đổi với nhau. Diện thứ ba là các comment copy từ trang khác.

    2/- Ba diện này tập trung bàn về một vấn đề là Hội trại sinh viên, làm cho chương tiểu thuyết linh động với nhiều cách nhìn khác nhau rất phong phú.
    Đúng như tiểu thuyết là cuộc đời. Cuộc đời hiện diện trong tiểu thuyết.

    Đến đây tôi xin mạn phép bình luận về các comment (tôi rất quý tinh thần các anh chị em trẻ, nếu có gì sai trái mong các bạn thông cảm):
    1/- Tôi thấy các bạn trách hơi nhiều:
    - Đến giờ mới hiểu những đặc ân dành cho Chăm thế nào. Cuối cùng thì Chăm vẫn mãi bơ vơ thế sao? Càng lúc sân chơi lành mạnh của sinh viên Chăm càng bị hạn chế.
    - Oái chà, làm người thật khó…
    - Vậy mà cũng không được là quá bất công.
    - Ai ngờ đâu, toàn màu xám xịt vậy.
    - nếu sau này muốn làm gì đó cho dân tộc quê hương mà mỗi việc xin địa điểm cắm trại sinh hoạt cũng gây khó khăn thế sao, thử hỏi ai còn đặt niềm tin vào…

    2/- Hoặc các bạn có ý kiến có vẻ đơn giản: Thay vì ngăn cản, cấm đoán… nếu chính quyền địa phương tạo điều kiện cho giới trẻ Chăm có môi trường sinh hoạt lành mạnh thì chắc chắn người Chăm sẽ thấy được mình là một bộ phận của cộng đồng VN.

    3/- Thay vì thế, ta làm khác đi thì hay hơn. Riêng cá nhân tôi thấy hành động một một nhân vật trong chương tiểu thuyết là thích đáng. Anh ta tìm hiểu để giải thích nguyên do:
    Sinh viên ra trường trụ lại Sài Gòn. Thêm các cô bác từ hải ngoại về nước ghé hội đồng hương, thăm và giao lưu. Nhà nước không thể không nghĩ đến việc tạo môi trường cho bà con Chăm sinh hoạt. Buông lõng thì quản lí thế nào chứ… Thế mới ra Katê hay Katê – Ramưwan mỗi năm. Rồi là hội trại…
    Và đoạn hội thoại này:
    “- Cháu có nghĩ chính quyền ngại sinh hoạt hội trại nâng cấp, nâng cấp rồi mở rộng không?
    - Do đó họ muốn hạn chế? – Em vừa ghé ngồi, nói.

    Theo tôi, vấn đề là chỗ đó.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 5.0/5 (2 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: +4 (from 4 votes)
  6. Tai sao lai doi su bat cong voi nguoi Cham vay. Chinh sach cua Dang va nha nuoc chi la chinh sach thoi sao??????

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
  7. Nói là đối xử bất công có lẽ là không đúng đâu. Hành chính Việt Nam là rất luộm thuộm rất nhiều cửa. Cửa xã rồi cửa huyện rồi cửa trường cửa phòng, nhiều lắm. Do đó nên cần chạy, ai giỏi quen chạy thì được thôi. dù người đó là Việt hay là Chăm.
    Nhất thế nhì thân mà, anh em ơi…

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
  8. Xin phép hỏi tác giả là Thang Halam Kamay ở đâu nhỉ? Thang này hình dạng ra sao, hay tương tự thôi. Hoặc ở làng nào nhỉ? Nếu người Chăm có Thang như vậy thì rất hay đó. Hay tác giả chỉ tưởng tượng?
    Kính

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
  9. Chương này đã đăng 2 ngày trước rồi, mồng 4 tôi mới được đọc. Theo tôi ông Inrasara không nên mang các còm có suy nghĩ chưa lành mạnh vào tiểu thuyết. Tôi lấy ví dụ:
    1. “cuối cùng họ cũng dùng mọi biện pháp để không cho sinh viên Chăm tổ chức hội trại”.
    2. “làm người thật khó…”
    - Chữ “họ” là ám chỉ người Kinh thì không đúng. Chỉ là chính quyền Việt Nam thôi (có cả người Chăm nữa). Cụ thể hơn đó chỉ là cơ quan nào đó thôi. Đặt “họ” đối kháng với “mình” là sai.
    - ‘Làm người thật khó”, làm như “họ” không cho người Chăm làm người không bằng.

    2 độc giả viết còm trên là người thật. Họ viết trên Facebook. Vậy mà ông đưa vào tiểu thuyết. Không viện lẽ là tiểu thuyết, vì tiểu thuyết này là tt tư liệu về xã hội. Đọc nó tôi cũng thích. Mà tôi cho là Inrasara.com là mạng rất uy tín trong người Chăm. Trang mạng đàng hoàng nhất.
    Cho nên tôi khuyên ông nên kĩ lưỡng hơn.
    Năm mới chúc ông và gia đình an lành.
    Nguyễn

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
  10. Chào bạn Nguyễn!
    Trước tiên rất cảm ơn bạn đã luôn quan tâm đến tất cả vấn đề trên trang Inrasara.com.
    Mỗi lời comment của bạn tôi thấy bạn lúc nào cũng bắt bẻ từng câu một của bài trên web của Inrasara nhưng tôi nghĩ bạn nên hiểu sâu rộng hơn, ví dụ như 2 câu mà bạn vừa bắt bẻ:
    1. “cuối cùng họ cũng dùng mọi biện pháp để không cho sinh viên Chăm tổ chức hội trại”.
    2. “làm người thật khó…”
    Theo tôi nghĩ tiểu thuyết mở thì có thể đưa dẫn chứng cụ thể thì tốt hơn nếu sự việc đó cần thiết để cho độc giả hiểu. Với lại đây là việc thật và suy nghĩ thật, những gì đã và đang xảy ra trong xã hôi hiện nay, còn chữ “họ” bạn nói ám chỉ người Kinh thì bạn đã quá sai rồi. Vì câu chuyện ko ám chỉ ai cả, ko có danh tính sao bạn lại nói ám chỉ người Kinh chứ. Còn ‘Làm người thật khó” ý bạn hiểu cũng ko đúng. Đây chỉ là lối suy nghĩ bình thường như tôi đã từng suy nghĩ trong cuôc sống, người Chăm có làm hay ko thì đó việc của chính quyền chung trong đó có chính quyền Chăm dưới sự chỉ đạo của cấp trên mà thôi có công bằng hay không, sao mà bạn biết được.
    Tôi có vài lời góp ý nhỏ với bạn như vậy.
    Chúc bạn năm mới sức khỏe.
    Thân ái!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 5.0/5 (1 vote cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: +2 (from 2 votes)
  11. Nguyen nen nghien cuu lai ngu phap tieng ‘quoc ngu’ de hieu dai tu ‘ho’ o day thay the cho cai gi va chi ai? Con cai cau ‘lam nguoi that kho’ chu khong phai ‘Cham lam nguoi that kho’ nen ban khong nen tu suy dien au tri. DCT noi la lap ngon cua DCT, ban can phai ton trong nhan thuc ca nhan cua DCT. DCT la DCT chu khong phai Cham chung chung. Coi chung ban dung cham den ca quan niem ton giao cua hang chuc trieu nguoi khac, khong rieng gi Cham dau nhe!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: +1 (from 1 vote)
  12. ML nói vậy thì nghe được, chứ Jalau Anuk dữ quá!
    Câu này thì tôi không hiểu được: “Coi chung ban dung cham den ca quan niem ton giao cua hang chuc trieu nguoi khac, khong rieng gi Cham dau nhe!”
    Xin giùm giải thích ngữ pháp quốc ngữ cho kẻ hèn này hiểu.

    PS: các bạn Chăm cứ tưởng mỗi các bạn yêu nhà văn Inrasara!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
  13. Nguyen dong nao them 1 chut se hieu het thoi. Co dip ve que, neu can toi se tim cach lien lac voi cau de noi chuyen ‘quoc ngu’ va ve cau ma cau chua hieu no lien quan the nao den quan niem ton giao neu cau muon. ‘Doi la be kho’ nen cau cu suy dien au tri nhu vay toi e rang no con kho hon nhung gi ma DCT cam thay.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: +1 (from 1 vote)

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>