Palei có gì lạ không em? PhầnII, ch2: Những nhà hoạch định tương lai


Inrajaya-25

- đám thiêu cả sư có hay ho gì mà xem…

- chán thấy bà… lạc hậu muôn năm cũ cứ tái diễn… Chàm mình bao giờ mới ngóc đầu được với đời…

- coi thử cái xã hội này nhúc nhích tới đâu…

- lại chặt đầu lấy xương cho thiên hạ quay phim chụp ảnh… buồn chết đi được…

- trở thành văn hóa dân tộc cho thế giới thưởng lãm gọi là món đặc trưng…

- không quan tâm tới nó là xong…

- hai anh thế nào chứ… tôi thì cần đạp đổ… đập nát nó đi…

- nhất trí cao…

 

Tôi nghe tiếng đập tay lên bàn đá đánh bộp, rất to. Ba cái bóng đàn ông hiện ra lờ mờ qua màn cửa sổ Thang Halam Kamay. Quân nữa, người khá thân quen. Tôi tính đi xuống hỏi thăm, nhưng thôi. Không cần. Tôi tưởng tượng giờ này em cũng đang thưởng lãm món lạc hậu đáng bị mấy ông đây đập nát với đạp đổ ấy.

 

- phải dám bắt đầu…

- theo ông bắt đầu từ đâu…

- không biết… dẫu sao cần phải thay đổi tận gốc rễ…

- phải thế thôi…

- dzô đã mới tin…

- xin lỗi… tui không…

- tôi cũng không… đạo Chúa không cho phép…

- hai bác nên hiểu… không ba cùng với quần chúng là tự đánh mất cơ hội thâm nhập thực tế… chính Mác nói… không có gì thuộc con người mà xa lạ với tôi… bởi chỉ xuất phát điểm từ thực tế ta mới hi vọng giải quyết được vấn đề thực tế xã hội…

- đã hứa là không cãi nhau mà…

- thế nào cũng phải trên nền tảng thực tiễn cuộc sống… các bạn tưởng mình ham uống lắm sao… rượu bia là một thực tiễn đang xảy ra hàng ngày… không vào hang hùm sao bắt được cọp…

 

Tôi nghĩ họ sắp cãi lộn. Nhưng không…

 

- hai bác nên biết qua đoạn văn này… sau đó chúng ta cùng thảo luận…

Vương quốc Champa sụp đổ, dân tộc chìm vào trận đại khủng hoảng, ba thái độ [ba giải pháp] chủ đạo được trí thức Chăm đưa ra. Chúng thể hiện rất rõ qua văn chương, mà hôm nay con cháu còn được biết. Có thể cho đó là ba thái độ mang tính quyết định. Twơn Phauw, Glơng AnakPauh Catwai là các khuôn mặt tiêu biểu. Twơn Phauw chủ trương bạo động [cả hành động], và đã thất bại. Hậu quả của nó thật khôn lường. Glơng Anak: cần bảo vệ dân đen đang trong cơn khốn quẫn. Và Pauh Catwai: bảo tồn nền văn hóa to lớn tổ tiên đã dựng nên.

- chuyện từ hai thế kỉ rồi… lạc hậu quá rồi…

- biện chứng lịch sử các bác à… có cũ mới có mới… có quá khứ mới có hiện tại và tương lai… tôi nghĩ khám phá của nhà văn này rất đáng rút kinh nghiệm…

- nhưng đó là văn hóa nào… nếu là của Bà-la-môn có đáng phải bảo tồn không…

- hay lắm… tui cho đó là thứ văn hóa yếu đuối… nó phải chịu trách nhiệm trước lịch sử… trách nhiệm về vụ Champa phá gia bại sản…

- rõ như bàn tay rồi…

- không nói chuyện cũ nữa… dẫu sao cần phải có cái nhìn biện chứng các bác ạ… thì cứ để cho tôi trình bày xong xuôi đâu đó đã… rồi ta cùng đóng góp để hoàn chỉnh…

- Chàm mình lạ thiệt…

 

Sau vài đợt gió lạnh và khô, nắng mười giờ trưa Phan Rang rất hanh. Ngoài hành lang Thang Halam Kamay trông ra vườn, ba ông tuổi U40 tụm quanh cái bàn đá tròn, ưỡn ngực như sẵn sàng đối phó với đối thủ vô hình. Lạ, ba người mỗi kẻ mỗi điệu. Một, trước mặt là chai bia Sài Gòn với cái ly đầy muốn tràn, một là phin cà phê đang nhỏ giọt, một còn lại lon coca cola chưa khui. Quân cầm ly bia lên, tu một hơi rõ dài. Em nói Thang Halam Kamay chưa bao giờ gọi là thiếu phong cách ấn tượng.

Inrajaya-32

- dù gì thì gì… là thành viên trong cộng đồng năm tư dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam thống nhất… do Đảng Cộng sản lãnh đạo… bạo động thì không được rồi…

- có ai kêu đòi bạo động đâu…

- tui nói ông Inrasara lạc hậu cứ quay đầu nhìn ra sau lưng là vậy…

- hượm đã… thì nhất trí với bác Abdul… chứ ai có nói bạo động đâu… chúng ta có mỗi chọn lựa… là tồn tại dân tộc và bảo tồn bản sắc văn hóa…

- văn hóa là văn hóa nào cơ chứ…

- bác Dul bình tĩnh đi nào… bảo tồn bản sắc văn hóa cổ truyền… tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại… để sáng tạo ra cái mới… chủ trương của Nhà nước ta sáng suốt là vậy… thiển nghĩ nếu bà con ta toàn tâm toàn ý hòa hợp dân tộc… ta chẳng những không bị đồng hóa mà còn theo kịp đà tiến bộ của nhân loại…

- tiến bộ ra sao không biết… chứ không bị đồng hóa thì đằng này chả dám…

- đồng ý với anh Chinh đây… đồng hóa là cái chắc… không cách này thì kiểu kia…

- hai bác chủ quan rồi… ồ… bác Dul khui lon coca cola đi chứ…

- không chủ quan đâu… này nhé… vài ông Đảng viên làm to thì đều lấy vợ Kinh đẻ sòn sòn con Kinh… còn mấy bà Chăm mẫu hệ đang cầm thẻ Đảng viên dạy con nói tiếng Việt trong nhà…

- tôi hiểu ý bác Chinh… nhưng đó chỉ là hiện tượng…

- bản chất là gì… nếu không là nhiều hiện tượng nhập lại… tui đọc thấy Mác của ông nói thế…

- cần phải thực tiễn các bác à… như bản thân tôi là Đảng viên đây… tôi có mất bản sắc Chăm bao giờ đâu…

- nên ông Quân mới ì ạch thế này… có lên ông lớn cho tụi này nhờ được đâu…

 

Im lặng.

- đời sống nó nhiêu khê lắm… đồng chí chiến đấu phản bội nhau là chuyện cơm bữa…

- đương nhiên rồi… chuyện đời mà…

- tui không nói cho cả nhân loại đâu… mà ngay trong nội bộ anh em Chàm với nhau…

- lịch sử còn rành rành đó… đau thế chứ…

- dẫu sao tui dám cam đoan… nếu anh em Chăm tin vào đấng Allah… sẽ không còn phản bội với đi đêm… không còn vụ đâm sau lưng… chỉ đến lúc đó thôi… tui nhắc lại… chỉ lúc đó thôi ta mới có thể nghĩ đến làm chuyện lớn…

- mới sớm mà ông làm hai chai thế không hay cho gan đâu…

- anh Indra Abdul nói thế nghe sao lọt…

- nói tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân e hai bác bảo tôi học sách… tôi chỉ muốn nói đó là lối suy nghĩ thiếu logic… và thiếu thực tế… bà con ta hiện nay theo rất nhiều tôn giáo khác nhau… tôi cho chính điều đó đang kéo xã hội chúng ta đi xuống… thêm nữa thì càng tệ thêm…

- lần này thì ông Quân có vẻ đúng… chính do tin nhiều thần khác nhau mà ra nông nỗi… các nhà nghiên cứu làm thống kê rất khoa học… vài thập niên tới… số người theo Hồi giáo sẽ nhất thế giới…

- đâu phải bác hô một tiếng là tất cả trở thành Muslim đâu… bác phải truyền đạo…

- thì truyền đạo…

- bác phải đấu lại tôn giáo khác… rồi còn đấu với mấy phái Hồi khác nữa… và sao biết không…

- chân lí phải chiến đấu mới giành được…

- rồi thì xã hội Chăm nhỏ bé này lại nếm mùi máu me thêm lần nữa cho mà coi… lúc đó sinh linh Chăm không còn một mống nào nữa không chừng…

- thế giới hôm nay hử… các vụ cho nổ bom tự sát ấy đào ở đâu ra… nếu không phải…

- ông Chinh ám chỉ thế là không được rồi… bản chất của giáo lí đấng Tiên tri Mohammed hoàn toàn khác… nhóm Hồi giáo cực đoạn chỉ là hiện tượng…

- lại hiện tượng với bản chất nữa rồi…

- Chàm mình ngu thiệt…

 

Im lặng kéo dài khiến Thang Halam Kamay bỗng chốc vắng lặng. Em bảo mọi người qua đám thiêu cả sư, sáng nay anh mặc sức nằm nghe tiếng động quê hương.

 

- chưa bàn về chuyện nhất thần hay đa thần… hãy lấy thực tế lịch sử lưu vong Chăm mà xét… bà con Chăm kéo nhau qua Cam Bốt theo Islam đã thành Java Kur… chạy sang Mã Lai theo Hồi giáo thì hết còn nhận mình là Chăm… lặn lội tận Thái Lan cũng thế…

- ông cứ bề tối mà nhìn…

- tôi không nói về bộ phận Chăm mới đây mà trước đó… chả còn mống nào biết chơi trống ginăng hay baranưng… quên luôn cả akhar thrah… và hầu hết không một ai ước mơ được một lần trong đời trở lại cố quốc… hai anh tin tôi đi… tôi không phải là kẻ cuồng tín tôn giáo… còn thực tế… hai anh cứ nhìn sang các dân tộc thiểu số Tây Nguyên…

- họ sao nào…

- rất nhiều cái được… họ vẫn hát sử thi… vẫn ở nhà rông… vẫn nói tiếng dân tộc họ… có mất là mất nếp uống rượu bét nhè… mất mấy tập tục lạc hậu… họ vẫn là dân tộc Giarai, Bana, Êđê… ta gọi họ là dân tộc Tây Nguyên theo Tin Lành…

- Chăm biết gì về đạo Chúa… lại gánh thứ ngoại nhập lạ huơ lạ hoắc ấy vào…

- tôn giáo tân tiến anh à…

- rối thêm chứ chả được mẹ gì… trong khi truyền thống Chăm đã theo Islam… Bà-ni chính là Islam…

- lại cãi nhau về tôn giáo rồi… tôn giáo do con người tạo ra thuở phôi thai của lịch sử… nói chung khi nhân loại còn con nít…

- ông vô thần biết gì… đi mà liếm…

- nhân loại đang tiến những bước dài… nói ra mất lòng nhưng phải nói thật thôi… thế giới đâu có Hồi giáo… à xin lỗi cực đoan… là có nổ bom… Việt Nam đâu có Tin lành là có lộn xộn… đó là chưa nói đến thế lực thù địch nhúng tay vào… hỏi làm sao chính quyền có thể thương người dân tộc cơ chứ…

- thương với chả thương… nói thế thì tôi không nói nữa…

- Chàm mình chán thiệt…

- thôi dzô đi… ông Quân cho tui mượn cái ly…

- phải thế chứ… bác Chinh bia luôn nhé…

- nghe nói Hitler hô dân Do Thái giết Chúa nên bị Chúa đày đọa… rồi mấy ngài mục sư cho dân châu Phi da đen khổ sở cũng do thờ sai Chúa… Chúa cả chục Chúa khác nhau… mục sư cả đống cả vạn… thế thì hỏi đâu là khuôn mặt Chúa nhân từ chính hiệu…

- thôi không nói nữa… chỉ xin cho nói câu cuối… rằng các ông phải hiểu rằng đó chỉ là hiện tượng hiếm hoi của lịch sử… xin lỗi tôi không rượu bia…

 

Tất cả bỗng im bặt. Như thể cúp điện.

Tôi mở cửa sổ nhìn ra. Họ vẫn còn đó, cả ba, mỗi người ngó mỗi hướng. Những con người đang ôm hoài bão vạch định tương lai cho cả cộng đồng ấy. Gần như mọi sợi dây liên hệ giữa họ đột ngột bị ai đó giật đứt. Chỉ còn nghe tiếng chim trưa quanh khu vườn Thang Halam Kamay… Cần đến với mấy sinh linh đầy cá biệt này, tôi khoác vội cái áo, đi xuống .

- Xalam! – Tôi nói.

Cả ba quay lại, và cười. Như thể cái máy vừa bật công tắc.

- Không đi đám à?

Không ai trả lời tôi. Cái cười vẫn còn đọng trên mặt cả ba. Tôi đặt chai Whisky xuống bàn đá.

- Vắng vẻ nhỉ, – tôi nói, rót rượu vào ly nhỏ. Tôi cố ý rót thật chậm.

- Nản lắm, anh à. – Quân nói.

- Thì cũng cần biết tình hình để tham khảo.

- Em không nói cái đám, mà về tình hình Chăm.

- Vẫn cổ lổ sỉ như muôn năm cũ thôi, anh. Bà-ni một đường, Bà-la-môn một nẻo. Rồi mạnh ai nấy làm. Mỗi thầy mỗi khác mỗi palei mỗi khác. Anh quá hiểu mà… – Chinh nói một hơi. Tôi thò tay qua bắt tay anh.

- Bia với tụi em luôn nhé?

- Thôi, lỡ rượu rồi. Thế các bạn muốn họ thống nhất à? – Tôi hỏi.

- Hẳn nhiên rồi… Giọng Abdul nhiệt tình lộ rõ.

- Vậy thì thống nhất theo ai đây?

Abdul khựng lại. Tôi ngó sang Quân. Rồi Chinh. Không ai trả lời.

- Tôi có ý này cũng vui vui. Có phóng viên nọ hỏi một nhà văn Chăm, sao không tập trung nghiên cứu văn hóa Chăm, mà đi tốn công sức cho phê bình văn học đương đại? Ông ta nói sao, các bạn biết không?

- Anh nói luôn đi.

- Đại ý như vầy. Phê bình hậu hiện đại nỗ lực giành lại sự công bằng cho các dòng văn học ở phía ngoại vi. Nó đạp đổ bức vách đầy tinh thần đối xử phân biệt tệ hại. Văn chương là một phần của cuộc sống. Phê bình văn chương hậu hiện đại, cách nào và phần nào đó, là nói cho văn chương Chăm và xã hội Chăm. Nó tác động đến sự nhìn nhận của cộng đồng khác về Chăm, trước mắt hay lâu dài. Ý chính là thế.

Tôi ngưng, nhìn quanh xem phản ứng của ba người khách. Không gì cả.

- Ông ta tiếp, đoạn văn mà tôi cho rất ý nghĩa. Hậu hiện đại chấp nhận Cái Khác, đòi hỏi những Cái Khác cần được đối xử bình đẳng với điều từng được xem là chính thống, trung tâm.

- Lại lí thuyết thôi. – Abdul nói. – Chàm mình quanh đi quẩn lại vẫn nói nói và nói.

- Ẹ, căng nhỉ. Thôi, Quân cho anh ly bia luôn đi, cho khí thế. – Tôi nói.

- Ta nói chuyện thực tế nhé. Sáng nay, trong khi đám thiêu Cả sư Bà-la-môn đang diễn ra, thì có ba người đàn ông Chăm đến ngồi ghế đá vườn Thang Halam Kamay chê nó lạc hâu, đáng bị đạp đổ. Vì ba ông nghĩ khác. Rồi trước cái bàn nhỏ đó, ba ông Chăm có đến ba cái khác. Anh Abdul coca, anh Quân bia Sài Gòn, anh Chinh thì cà phê. Bây giờ thêm tôi vào là rượu Tây. Vậy mà chúng ta vẫn ngồi với nhau được. Thử đi bước xa hơn, anh Abdul là Muslim, anh Chinh tín đồ Tin Lành, anh Quân đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, còn tôi Phật tử. Tôi nghĩ nếu có mạng Chăm nào vào ngồi đây có lẽ phải thêm món khác nữa. Vậy mà bốn chúng ta cứ là Chăm, mới khoái. Bảo tôi dẹp rượu Tây hay anh Abdul tạm bỏ cà phê để chơi bia cho hòa khí thì được, chứ buộc kẻ nào từ bỏ cái của mình, để theo ai đó, thì có bà Trời cũng chịu. Phải không?

Im lặng.

- Hay cứ nói như ông nhà văn kia đi, học biết chấp nhận Cái Khác thế nào rồi Cái Khác của ta sẽ được đối xử bình đẳng. Nói cho có lí thuyết tí, khi nào nội bộ Chăm biết chấp nhận những cái Khác của mình, thì ta mới đòi hỏi Việt Nam chấp nhận và đối xử công bằng với những cái Khác trong đất nước này. Kinh, Chăm, Giarai, Churu, Tày, Miên, Kơho… mênh mông khác.

- Thôi, dzô đã mới tin… – Quân giơ cao cái ly.

Tôi làm một hơi hết ly bia lớn, rồi xin kiếu. Tôi tệ quá, lại can thiệp vào câu chuyện của khách. Còn thua cả em. Biết em đi đám thiêu cả sư có gì lạ không?

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 3 votes)
Palei có gì lạ không em? PhầnII, ch2: Những nhà hoạch định tương lai, 10.0 out of 10 based on 2 ratings

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>