Inrasara: Palei có gì lạ không em? PhầnI, ch4: Ứng xử văn hóa với di tích văn hóa

Tiểu thuyết

Chương 4.

Pabblap-Birau-08

* Mương Cái chảy qua palei Pabblap – Photo KM.

- Phone mãi cho em không được.

- Em tắt máy, anh à. Sáng dậy tranh thủ chạy qua em gái nhỏ bạn làm Karơh. Vừa về. Đang ngồi đọc chương 3 đây. – Ngưng một lát, em tiếp.

- Anh viết nhanh thế rồi post lên liền liền vậy có ổn không?

- Không vấn đề gì đâu. Tiểu thuyết mở mà, thiếu thì điền vào tiếp, sai thì sửa sai. Cũng có thể bổ sung sau đó, hoặc ngay hôm sau…

- Em vẫn chưa thấy tác phẩm mở lắm. Độc giả chưa nhập cuộc tương tác. Họ vẫn vào đọc và viết còm như mọi entry khác…

- Cứ để cho bạn đọc tự xử, em à.

- À, thế Karơh bà con mình có đi Ghur không em? – Tôi hỏi.

- Hỏi thế mà hỏi. Yêu em, anh cần học tập nhiều về lễ tục Bà-ni đấy nhé.

- Và nhất là ôn tập nhiều…

Tôi cười to. Em cười theo.

 

Tháng trước đưa em qua Ghur Girai Neh, em có nhắc tôi chuyện học tập, tôi nói và nhất là cần ôn tập nhiều. Ngồi sau chiếc xe Dream chậm rãi chạy dọc bờ biển Ninh Chữ, em véo mạnh vào hông tôi, đau điếng. Học thì phải nhớ, em nói. Em bảo tôi tấp xe vào lề. Không, không phải đây – em nói. Ghur mà khó tìm thế sao? Anh chạy thêm xíu đi. À, đây rồi. Ghur cổ, mưng yao mưng tik. Non thế kỉ nay, Ghur không còn là nơi chôn cất người chết, nhưng bà con Chăm Bà-ni Pabblap vẫn miệt mài sang làm lễ cúng mỗi Ramưwan. Tôi tưởng tượng nó phải mênh mông và hoang vu lắm, nhưng không. Nó nhỏ đến tội nghiệp. Ghur nằm sát biển, nước biển lấn thì miễn rồi. Nhà nước làm đường nhựa từ Tri Thủy – làng tổng thống Nguyễn Văn Thiệu chạy dọc bờ biển đến Thái An – nơi dự án Nhà máy Điện hạt nhân Ninh Thuận II – qua Vĩnh Hi đến tận khu du lịch Bình Tiên, băng qua trung tâm Ghur cắt mảnh đất Ghur làm đôi. Thê thảm hơn, phần bị cắt này dân chúng lấn đất xây nhà đến không còn một hòn đá Ghur nào tồn tại cho con cháu nhận mặt. Chưa đầy bốn thập kỉ sau hòa bình, hơn phân nửa dấu vết Ghur Yao bị con người xóa sổ.

Ai chịu trách nhiệm?

 

- Mình xuống đây đi em. – Tôi nắm tay em đi qua phần Ghur cạnh bờ biển. Hơn trăm hòn “đá Ghur” nằm co rúm như vẫn còn hãi sợ trước vô tình của tự nhiên và vô tâm của lòng người. Tôi trải tấm khăn trắng lên nền cát trắng bạc đang dần sẫm tối dưới nền trời chiều sắp tắt. Tôi khui chai rượu nhỏ mang theo, rót rượu đầy cái nắp chai đặt ngửa. Chúng tôi quỳ gối lên tấm chăn, mắt hướng về phía mặt trời mọc. Chúng tôi nắm chặt tay nhau, mắt nhắm lại…

Con lạy Yang trên trời dưới đất con lạy mọi Yang biển Yang sông Yang suối Yang bên hai bờ vai trước mặt sau lưng con lạy Yang cho Ghur này được tồn tại được có mặt dẫu vô danh trong đêm mờ xin Yang đừng lấy mất đi dấu vết cuối cùng của Ghur con lạy Yang cầu Yang xin cho mọi vết tích của tổ tiên ông bà con được lưu lại trên trần gian bụi bặm con cầu Yang cho mối tình chúng con may mắn được may mắn hơn cuộc tình Cham Bini hơn cuộc tình Bini Cham chúng con cầu Yang xin Yang đừng chia xa chúng con chia xé con và người yêu con như hoàng thân Cham đã như cô gái Bani đã con cầu xin Yang nâng đỡ linh hồn chúng con cầu Yang Thần Yang Tháp Yang cha Yang mẹ Yang núi Yang biển Yang trên trời dưới đất con xin Yang cho chúng con được gần nhau mãi mãi mãi mãi con xin Yang chút may mắn hơn… Heleh…

 Ghur-02

* Ghur palei Pabblap Birau – Photo Inrasara.

- Họ đã không may mắn, – em nói, tất cả họ phải không anh?

- Cô gái Islam vào Champa truyền giáo rồi ra đi, bỏ lại người tình là hoàng thân Cham cô độc, cô độc với tan hoang của đất nước chàng. Cuộc tình đã không may mắn, – tôi nói.

- Có lẽ chúng mình…

- Không, chúng mình sẽ may mắn hơn. – Tôi nói, chuyện ấy đã xa xưa rồi.

- Nhưng chuyện tình đôi tình nhân Cham Bini mới đây… Cả hai đã cùng lên ngọn lửa đám thiêu… – Em nói, đôi mắt nhìn sâu vào mắt tôi. Đôi mắt em đầy bóng tối hay bóng tối hoàng hôn tràn vào mắt em?

- Chúng mình rồi sẽ may mắn hơn.

Tôi lặp lại, đổ vài giọt rượu xuống đất. Tôi đưa nắp rượu cho em. Em uống một nửa. – Lần đầu tiên trong đời em uống, – em nói. Tôi uống hết phần còn lại số rượu trong nắp chai.

Tôi đưa em đi xuống bãi biển. Chúng tôi không hôn nhau. Tay trong tay, chúng tôi ngồi nhìn vào vùng biển tối mù. Lâu, thật lâu. Mãi khi trăng hạ tuần nhô lên khỏi mặt biển.

- Mình về đi anh. – Em nói.

- Có ai nghĩ đến chuyện rào Ghur lại không em?

- Đôi ba lần gì đó, nhưng rồi chẳng tới đâu cả, – tôi nghe tiếng em nghẹn ở cuống họng.

- Mình với ông bà tổ tiên thì đã thế, nói chi…

Tôi nói, không với em, cũng không với ai cả. Các âm vang tan loãng giữa tiếng sóng biển vừa ập vào bờ với tiếng động cơ xe Dream tôi vừa đề. Rất vô thức.

 

Tôi nghĩ đến bài “Sao lại đóng đinh tháp Po Xah Inư?” của Hà Thanh Tú đăng trên báo Bình Thuận số cuối tuần cuối năm ngoái (ra ngày 28-12-2012). Thông tin động trời kia đã đánh động tâm thức ngái ngủ của anh em Chăm.

Đồng Chuông Tử…

Bài báo viết thật cảm động và phản ánh trúng vấn đề, gây nhiều bức xúc cho dư luận cộng đồng người Chăm, hậu duệ chủ nhân của bạt ngàn đền tháp Chăm mọc lên bí ẩn dọc dài miền Trung của đất nước.

 

Trà Vigia…

Chỉ xin nói rằng, đừng làm Tháp đau thêm nữa bởi Tháp đã đau quá nhiều trong quá khứ cũng như Tháp đang cưu mang chúng ta nơi hiện tại và tương lai. Tháp là biểu tượng thiêng liêng của dân tộc Chăm nên không thể bị đóng đinh cho dù với lý do gì. Dân tộc Do thái phiêu bạt lang thang mấy nghìn năm bởi đóng đinh Jesus. Mong rằng thảm kịch ấy không nên tái diễn!

 

Nói như nhà thơ Inrasara, người ta chưa học cách “ứng xử văn hóa với di tích văn hóa”.

Tháp Pô Rômê, ngoài bức tượng vua, còn có ba bức tượng hoàng hậu: Bia Than Chan, Bia Than Chih và Bia Ut. Cùng với ngôi tháp chính, đây là các di tích còn lại trong sương mù của truyền thuyết lịch sử từ gần bốn thế kỉ qua. Dù sao, người Chăm và cả người Raglai tỉnh Ninh Thuận luôn trân trọng chúng. Họ xem cụm tháp này là một trong ba địa điểm linh thiêng để thờ phụng và cúng tế, trong các ngày lễ tôn giáo – tín ngưỡng trang nghiêm của cư dân trong khu vực.

Tuy nhiên, dòng đời đã không trôi êm ả, phẳng lặng chút nào. Trước tiên là cửa chính ngôi tháp bằng đá bị đập vỡ từ đầu thập niên 50 của thế kỉ trước, và đã được thay bằng cửa gỗ. Cùng thời gian đó, tượng Shiva ở chính diện tháp không cánh mà bay. Đau hơn nữa là sự cố 1982, khi vương miện Ngài với hơn 2,7 kg vàng ròng bị đánh cắp bởi hai tên đại gian ngay tại ngôi miếu nằm trong làng Hậu Sanh. Không chịu ngưng lại đó, ngày 20-7-1991, tượng Bia Than Chih bị bọn xấu đập vỡ ngang phần dưới chở đi. Ba hôm sau bức tượng được tìm thấy và mang gắn trở lại để rồi mất hẳn vào ngày 11-3-1993. Còn tượng Bia Than Chan bên trong tháp thì bị kẻ trộm cạy cửa cắp đi ngay đêm Katê một năm sau đó (6-10-1994). Riêng tượng Bia Ut, vào năm 1986, ông Trần Văn Tấn nguyên Trưởng Phòng Văn hoá – Thông tin huyện Ninh Phước mang cất giữ cẩn thận ở nhà riêng của ông. Sau đó tượng này được ông trang trọng trả về cho Bảo tàng tỉnh Ninh Thuận bảo quản. May mắn thay!

Như vậy, chỉ trong khoảng mười năm, Pô Rômê đã phải chịu cảnh đơn chiếc trong đền tháp: vương miện không còn, ba bà vợ bị mất, cả châu thân Ngài cũng bị đục sứt mũi, mẻ trán (kẻ gian thử xem có phải chất liệu quý). Rồi thì, biết ra sao ngày sau…

 

Ở khía cạnh khác. Chiến tranh kết thúc. Khu thánh địa Mỹ Sơn đầy dẫy bom mìn. Thêm rừng núi hoang sơ, “thành tan tháp đổ” với cây cối um tùm, chằng chịt. Kazik từ trời Âu đã tình nguyện đến đó. Yêu Mỹ Sơn, và sống chết cùng Mỹ Sơn. Ông quyết phục dựng nó. Phục dựng, ông tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc căn bản nhất của trường phái “trùng tu khảo cổ học” được chuyên gia hàng đầu thế giới công nhận. Chưa khám phá ra cách chế tác gạch, chưa hiểu người Chăm đã pha chế chất kết dính thế nào, ông chỉ dùng vật thay thế. Thay thế tạm thời. Hãy để dành lại phần cốt yếu nhất cho con cháu đời sau kế tục.  

Có vậy thôi, từng tí từng tí một, ông đã dựng dậy Mỹ Sơn, để thế giới chiêm ngưỡng vẻ đẹp huy hoàng của khu thánh địa suốt tám thế kỉ con người xây dựng. Nó khác xa cả trời vực với cách phục chế và “tôn tạo” mới đây ở Ba Tháp – Ninh Thuận. Gạch mới, hồ mới, và bao nhiêu thứ mới khác độn vào, ghép vào thân hình tháp, đến nỗi người thưởng ngoạn ghé qua không còn nhận ra khuôn mặt thật của tháp đâu nữa.

 

Đó là các di tích sắp thành phế tích. Ngay cả các di tích tương đối còn lành lặn, lối ứng xử của ta cũng chẳng lấy gì làm… văn minh cho lắm. Xung quanh tháp Pô Klong Girai ở Ninh Thuận, khu tháp đẹp, và có thể nói là còn nguyên vẹn nhất trong số “di sản” tháp Chàm tại Việt Nam, du khách cảm nghe rùng mình trước bao nhiêu vết ố bẩn, nét vẽ bậy lên thân tháp. Kẻ vô danh muốn “lưu danh” bằng cách kí sinh tên tuổi mình lên gạch tháp, thậm chí còn đục khắc lên bia đá của tháp. 

Nhân loại vô danh vô tâm là vậy. Ngay với những người nhiệt tình với tháp, yêu tháp, lo cho tháp, và đang gánh trách nhiệm bảo quản tháp, đôi khi vẫn cứ làm hại tháp, góp phần mình làm cho di tích xuống cấp mà không biết.

Thương thay!

 

Ở Ninh Thuận, ngoài Boh Dang Phú NhuậnChang Lương Tri nằm sâu trong đất liền, năm làng Chăm Bà-ni còn lại cư trú dọc duyên hải. Xưa kia, họ là làng chài nữa không chừng. Thế nên tất cả Ghur đều nằm sát biển. Chỉ sau này, Pabblap với Ram dời lên, lập Ghur mới. Ghur yao rơi vào tình trạng bán [bỏ] hoang. Dẫu sao bà con không để nó hoang hẳn. Không hoang hẳn, nhưng vẫn cứ bỏ trống trơn, không chút sửa sang cho trang nghiêm. Sự điêu tàn vốn có của Ghur càng làm cho Ghur mang vẻ tàn điêu hơn bao giờ. Nắng, gió và cát. Linh hồn triệu sinh linh nằm sâu lòng đất trong khuôn viên nhỏ bé – hỏi linh hồn có bình an? Trong lúc đó, ngoài mấy Kut đã hoang hẳn, hầu hết Kut Cham Bà-la-môn đã được ‘hiện đại’ hóa.

- Cơ quan chức trách bảo cần lập sổ đỏ, anh ạ.

- Sổ đỏ cho hàng triệu linh hồn đang cư ngụ trong chính “ngôi nhà” mình ư? Di tích rành rành kia. Lạ nhỉ!

- Lạ thế đó.

- Palei mình còn nhiều cái lạ nữa… – Em nói.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.7/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 4 votes)
Inrasara: Palei có gì lạ không em? PhầnI, ch4: Ứng xử văn hóa với di tích văn hóa, 9.7 out of 10 based on 3 ratings

3 thoughts on “Inrasara: Palei có gì lạ không em? PhầnI, ch4: Ứng xử văn hóa với di tích văn hóa

  1. Tuyệt phẩm! Nhà thơ Inrasara thương mến
    Đây mới là điều đáng viết nhứt. Tôi không có gì để bình luận thêm. Chương tiểu thuyết vừa linh hoạt, vừa mang tính cảnh giác cao vừa thấm đượm tình người. Đọc ba lần rồi vẫn còn muốn đọc. Tôi mong các bạn trẻ hãy nghiền ngẫm chương này.
    Đua karun Inrasara

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
  2. Lại nói về vấn đề tiểu thuyết của Sara mở hay không mở nhé. Ngay từ đầu Sara đã “mở” cho người đọc là “có thể bước thẳng vào bên trong tiểu thuyết” và vinh dự hơn có thể làm “đồng tác giả” nhưng thực ra tiểu thuyết này đã “đóng” ngay từ nhan đề (ít ra) đóng với những ai ko biết Palei và những ai ngoài Chăm. Vậy còn những ai có thể “vào” được cánh cửa hẹp ấy? Không ai vào có nghĩa chỉ còn Sara “Song thoại với Palei”!

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)
  3. người thì khen tuyệt phẩm, người thì chê tác phẩm “đóng”. hay là cả hai đều đúng.
    theo tôi muốn hiểu tác phẩm này thì cần có kiến thức căn bản về văn hóa Chăm, cần biết sinh hoạt cộng đồng Chăm, vân vân. cho nên K nói “đóng” là đúng.
    nhưng hiểu mở cũng đúng luôn. “mở” vì nếu bạn không hiểu, bạn có quyền đặt câu hỏi tại sao tai sao…

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>