Trần Nhã My: Buồn…

Sớm ra bỗng nhận thấy mình vừa mất đi một cái gì đó

Không to, không nhỏ, không vừa vừa,

không tên…

 

Không thèm tìm lại

Cố cũng không được

Mà cố làm chi?

 

Ra đi

Ngày hôm qua vĩnh viễn ra đi

Không một cái ngoái đầu

Ngày hôm qua đã đi

Ngày hôm nay cũng sẽ ra đi vào ngày mai

Chỉ còn mình ta ở lại

 

Ra đi

Một người bạn rất thân,

rất gần

Quyết định hôm qua, di chuyển chỗ ở

 

Bạn đi

Ngày đi

Ngày bạn đi

Mãi còn lại trong ta một vết tím bầm.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *