Tôi yêu quá nơi tôi sinh
ra lọt lòng mẹ khóc oa oa chào
đời chào người chào gia súc gia
cầm chào giường tủ chào chăn chiếu bàn
ghế ngôi nhà mái tranh vách đất dột
nát cả mặt trăng đêm mặt trời rụng muôn vì
sao rơi xuống mặt hồ sông suối cỏ
cây biển rừng đá sỏi gội mưa dầm
sương dãi nắng cháy đốt thịt da
Tôi yêu quá kiếp người từng
giây từng phút từng giờ từng ngày
tháng năm hoang đàng tập nằm tập
lẫy tập ngồi bò quì gối trườn vươn dậy
đứng lên chập chững lò cò chạy nhảy tiến
trước lùi sau rẽ trái quẹo phải húc
đầu lên gối giật chõ đấm móc điểm huyệt đá
ngang trổ giò lái chổng khu lộn nhào ngửa sấp
Tôi yêu quá cõi đời trần
gian ô trọc nghiệp chướng luân hồi nhân
quả gốc rễ thân cành hoa lá muôn
màu muôn vẻ bức rức đầu thai học
sống học chết học ăn học nói học gói
học mở học xin học xỏ học luồn
cúi nâng bi học siêng nhặt chặt bị học
khoác lác khoe khoang học dối gian
nạt nộ học ném đá giấu tay học ngậm
máu phun người học la làng ăn cướp học
nữa học mãi học chết đi sống lại
học không thành người cũng thành ma
Yêu quá nơi tôi sinh ra
làm sao mà ôm hết con
đường làng quê dẫn về cánh rừng
thưa mấp mô cồn cát phất phới cánh
diều tuổi thơ phơi lưng đồi triền núi cưỡi
trâu gõ sừng khua mõ cánh đồng vào mùa
gặt lúa no cơm ấm áo trải chiếu tiếng cười rộn
rã khúc hát dân ca mượt mà tình làng nghĩa
xóm tươi mát bằng lăng tím ngát nhuộm
vàng thuphi nực nồng kỷ niệm
Yêu quá ông bà anh em họ
hàng người thân bạn bè người dưng kẻ lạ buồn
vui tủi mừng vinh nhục yêu mãi yêu
hoài khôn nguôi một đời người rồi cũng chia
ly thành bại gì cũng phải xuôi tay nhắm
mắt ra đi trần truồng như ngày nào
mới sinh ra còn sống còn yêu còn đau
nỡ nào không yêu ngày cùng tháng tận
còn đâu thời gian không gian kiếp này kiếp
sau mà chắc gì còn được yêu được sống
Yêu quá người em lạc loài trăm năm tôi
tìm không gặp không biết em đang ở
đâu nơi trần gian bao la chật chội mà biết đâu
em đi ngang qua tôi bao lần tôi đi ngang
qua em đã mấy trăm năm mà chúng mình không
nhận ra nhau có nhau trên đời không
muốn nhìn mặt nhìn mũi không muốn sẻ
chia niềm vui nỗi buồn đớn đau mà biết đâu
được ai là ai nên cứ nhầm người để hối
tiếc thở dài cho đến hết đời yêu
quá mà không hề biết yêu ai.




