Tôi buồn thằng tôi thằng
chẳng ra gì
Ngày rũ bóng đêm bật sáng lùng nhùng
tia nhìn dữ dội hóc xương
rỉ máu chiều giác đấu
trường Coloseum
Trên đường về sờ soạng
rờ mó cánh tay trần cụt lông
lá cháy xém quắp co trống
trơn ôm mắt mù rớt con ngươi ráo hoảnh
giọt nước mắt tan đáy ly thủng
lòng đại dương mếu máo hố Minda
nao nhe răng hàm mặt trắng
hếu nghêu sò ốc hến
Tôi thương thằng tôi thằng
chẳng ra gì chẳng ra hồn
thơ không lời nhạc không
lời tiếng nói không lời lãi mà làm
cho con bò lồm cồm giun chui ống
mật xuyên qua kênh đào Pana
ma ôm bụng chổng khu rên không
lời không giai điệu giai phẩm tiết
tấu tiết canh gì mà Columbusbơi
thuyền giương buồm đụng Hope Cape
Tôi nhìn thằng tôi thằng tội
nghiệp tay run mắt rưng lưng còng chân
chồn gối mỏi sụm bà chè còn rung
cây nhát khỉ dòm nhà
Thật chẳng ra gì chẳng
buồn gì chẳng thương gì cũng
chẳng nên để bụng nhìn
mà làm gì thằng tôi.





