Trần Wũ Khang: Nỗi mơ khôn rời

Hồi nhỏ, tôi có mỗi ước mơ

thắng cuộc bi thằng Lung một lần, một lần thôi

cho nó ba lượt cõng tui quanh rào

cho con Tám cười nó

cho con Tám cười với tui

một lần, một lần thôi

cho tui mang nụ cười kia vào giấc ngủ

ngủ ngoan akay ơi, ngủ ngoan akay hỡi

 

Lớn viết báo, tui có mỗi ước mơ

giải quyết nỗi thèm cà phê

bài được đăng gặp kì túi rỗng

xui rủi sao nó cứ bị đụng hàng: hết đụng ngày phụ nữ (phụ nữ thì phải tôn trọng rồi) lại đụng quốc tế thiếu nhi (rất đáng quan tâm)

đụng hàng ngày nông dân đụng sang ngày nhà giáo (không kính anh giáo thì còn kính ai)

đụng cả 40 năm kỉ niệm Hội Nhà báo,…

ngày lễ quanh năm tôi bỗng thuộc lòng!

 

Làm thơ, tui có mỗi ước mơ

thơ đăng kịp thời lúc thơ còn nóng, mình còn hứng chí

cho kịp thời tui đem khoe, tui nở mũi

nhưng tuần này dành đất cho nhà thơ vừa tạ thế

tuần sau bác nhà thơ nổi tiếng mới vào Sài Gòn

tuần sau nữa: trang thơ của các giám đốc làm thơ

tuần sau sau nữa là chùm thơ của câu lạc bộ thơ phường Xóm Dưới

mỏi mòn nỗi đợi

người yêu ơi! Thơ lạc hậu mất rồi

 

Thế là arờdze, tui rìtairơ

thế là tui về vườn cạnh tranh với vợ

vợ thì luôn luôn đúng muôn đời có lí

cho nên tui có mỗi ước mơ được một lần cãi lí thắng bà xã

một lần, một lần thôi. Nỗi mơ khôn rời…

mỗi ngày đóng và mở chuồng bò…

 

Rồi

đêm chợt thấy tui là buông xả

tui không còn tranh với thế gian [nên thế gian không ai tranh nổi với tui]

hay là tui đã đắc đạo? hay là tui đã sang bờ bên kia?

eureka!!! Mẹ nó ơi

yết đế…yết đế….balatăng yết đế…bồ đề tát bà ha…

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *