Từng giọt từng giọt
rỉ lòng đất đỏ bazan
sẫm lòng đáy cốc mắt đen
Từng giọt từng giọt
lăn trên má người em thơ
bạc tóc nửa đời
Mặn môi tôi mùi biển chết
len lén truyền vào tĩnh mạch
dẫn về con tim khô thoi thóp
nhói đau mùi xứ lạ
Café đen
sáng trưa chiều tối đêm
ánh đèn khói thuốc sương mù
từng giọt từng giọt ngất ngư
chua ngọt đắng cay đắm say
cơn mê ngày hóa kiếp
đầu thai hạt nẩy mầm
reo chảo lửa rang khét lẹt
Từng giọt từng giọt rón rén
lắng đọng thời gian đáy cốc
sóng sánh cánh buồm phất phới
không gian chìm cơn mưa đỏ thẫm
khuất tầm mắt cõi người
Café đen
từng giọt từng giọt rỉ rên
vó ngựa khua chiều rơi bóng
trăng lên từ đáy cốc lặn
nhăn vầng trán suy tư
in dấu chân bầy chim thiên di
nhọc nhằn rơi khóe mắt nhọc nhằn
Từng giọt từng giọt non tơ
lấm tấm bước chân lông măng
níu sợi tóc vướng gai rừng
Giấc mơ lửng lơ treo cành gãy
giãy giụa bắp chân rách váy
buộc mảnh rời ký ức rơi nơi
Người em thơ nửa đời bạc tóc
dán ánh nhìn bâng quơ
vào khoảng không người chật chội
Từng giọt từng giọt rơi đều
vết thương di căn không liền sẹo
mưng mủ tượng đá cụt đầu
vọng âm từ triền hư ảo
dội vào ngực rỗng lạnh tanh
Café` đen
Hoa nở trắng toát đồng bằng
câu hát rướn bờ môi câm
rỉ mật ru vành tai điếc
từng giọt từng giọt lăn tăn
kiên nhẫn lạ thường dòng lũ
người người ngược xuôi hối hả lời
chào câu chúc hớt hãi qua loa
ùa vào bình minh tắt ngấm
Lùa đàn bò nhai túi nilon
thải phân hắc ín tráng đường
phơi phới đón nắng mai về
cời tro than nguội lạnh
vung vãi cánh đồng trơ gốc rạ
cánh tay trụi vươn gầy dài
Người em thơ bạc tóc nửa đời
ném tia nhìn mù lòa hoang hóa
mót nhặt vụ lúa ma không mùa
Từng giọt từng giọt
Café đen gieo vãi hạt mầm
trên đỉnh núi thiêng Mêru
Đóng băng miền vĩnh cửu.




