(Chủ đề Bất an Dự án Nhà máy Điện hạt nhân – Ninh Thuận)
* Inrasara & Trà Vigia, Kate 2010.
Trong lịch sử loài người từ khi có văn tự, chắc hẳn ai cũng một lần ký tên để chứng nhận mình đang tồn tại. Không biết chữ thì lăn tay, còn trường hợp những người bất hạnh không có tay thì không biết phải xử lý như thế nào cho hợp lẽ?! Tôi may mắn có tay nên có vinh dự được ký tên, chỉ ký tên mà không đóng dấu. Thời đại vi tính có khác hơn, ký tên trên mạng y như là ký lên trời xanh, một khoảng không bao la vô tận!
Tại sao chữ ký lại quan trọng đến thế? Có người ký tên để xác nhận hoặc cam đoan những lời khai của mình là đúng sự thật. Có người sinh ra chỉ suốt ngày ký tên chứng nhận vụ việc cho người khác. Cực kỳ hơn là những minh tinh màn bạc hoặc siêu sao bóng đá cũng phải ký tên cho những fan hâm mộ cuồng nhiệt. Còn tôi được mời ký tên vào kháng thư phản đối chính phủ Nhật viện trợ nhân đạo Điện hạt nhân cho Việt Nam quê hương ta.
Tại sao mời tôi một phó thường dân da bọc xương mà không mời ai khác nặng ký bảnh bao có phải được việc hơn không? Tôi hỏi. Lời rằng cũng có mời nhiều đối tượng nhưng ngó béo vậy mà xào khét. Ký tên lãnh lương thì sốt sắng, ký tên lãnh nợ kiểu này thì sốt rét! Nhiều vị trông đường bệ ngon cơm hóa ra lại meo mốc cứ như sốt ruột, chỉ thích làm chuyện lớn. Còn chuyện nhỏ như con thỏ thì cứ mặc cho lũ cóc tía loi nhoi. Đơn giản, mời tôi ký cho vui!
Tại sao tôi ký tên? Nếu chữ ký của tôi mang chút niềm vui cho đồng loại hay mang cảm hứng cho một ai đó thì tiếc chi vài nét nguệch ngoạc hèn mọn này. Lợi hại của Điện hạt nhân thì nhiều chuyên gia đã phân tích không cần bàn thêm cho rách việc. Tôi chỉ hơi phân vân về cơ chế xin cho bởi của biếu là của lo, của cho là của nợ! Thời buổi kinh tế thị trường này, không ai cho không biếu không ai một cái gì mà không có mục đích. Anh em cho nhau vài đồng còn tính toán nói chi cả lò hạt nhân hàng tỷ đô. Nếu chính phủ Nhật viện trợ điện nhân đạo thì nên ưu tiên vào điện nước, điện gió, điện trời… mà nước ta chưa đủ điều kiện đáp ứng. Tôi không thích ĐHN và có lẽ nhiều người dân Việt Nam cũng nghĩ thế vì lợi bất cập hại. An ninh năng lượng là cần thiết nếu chúng ta đủ sức, còn dựa vào thế lực nước ngoài thì nguy cơ lệ thuộc hoặc bị thao túng là khôn lường và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tôi ký tên như một bông hoa nhỏ bên lề đường, ai lơ đãng thì cứ đi qua.
Nghĩ chuyện xưa mà thương cho người nay! Thời thịnh bởi trung thần nhiều nên vua sáng, thời loạn bởi gian thần nhiều nên vua tối. Cứ làm láo báo cáo hay làm chay bày ra mặn, hàng giả người dỏm không biết đâu mà lần. Nước nhà có đại sự thì nhiều người liều chết can vua, nay thì nịnh thần đầy rẫy không biết ai địch ai ta ai tà ai chính. Nhiều người liều chết vì miếng ăn, sống chết mặc bây tiền thầy bỏ túi. Tôi không dám liều chết can vua nên đành thôi ký tên!
Trà Vigia: Tôi ký tên,






Pingback: Tin thứ Bảy, 16-06-2012 « BA SÀM
Trà Vigia viết:
Ký tên lãnh lương thì sốt sắng, ký tên lãnh nợ kiểu này thì sốt rét! Nhiều vị trông đường bệ ngon cơm hóa ra lại meo mốc cứ như sốt ruột, chỉ thích làm chuyện lớn. Còn chuyện nhỏ như con thỏ thì cứ mặc cho lũ cóc tía loi nhoi.
Đau thật đấy!!!
Tuyệt vời bác Trà ơi!!! Tuyệt vời. Phải đãi bác một chầu mới được.
Bác viết sâu mà đau. Cháu mong tất cả trí thức Chăm đọc bài này. Đọc mà đau.
Nếu cei Sara uyên bác và đĩnh đạc, thì phải nói bác Trà sâu vô cùng.
Công nhận là cặp đôi hoàn hảo!!!!!!!
“Tôi không thích Điện hạt nhân và có lẽ nhiều người dân Việt Nam cũng nghĩ thế vì lợi bất cập hại. An ninh năng lượng là cần thiết nếu chúng ta đủ sức, còn dựa vào thế lực nước ngoài thì nguy cơ lệ thuộc hoặc bị thao túng là khôn lường và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tôi ký tên như một bông hoa nhỏ bên lề đường, ai lơ đãng thì cứ đi qua.”
Vẫn luôn thích và mong đọc những bài viết của Cei Sara và Cei Trà Vigia.
Chúc Cei Sara và Cei Trà Vigia sức khỏe và bình an.!
Sẵn hỏi luôn Cei Sara khi nào thì tiểu thuyết TCHERFUNITH về Điện hạt nhân của Cei ra mắt công chúng và phải mua ở đâu ạ !.
Nhà cháu mới được giới thiệu trang này.
Chỉ mới xem tường nhà cháu đã yêu thích.
Xin bookmarks trang này.
Từ từ thưởng thức ^_^
Ai chộp ảnh này mà siêu thế?! Tôi xin phép bà con ta bắt mạch cặp bài trùng này nhé.
Trà Vigia dáng cao lớn, bộ tóc nhiều và dày, gợn sóng phiêu bồng, rất nghệ sỹ. Cả khuôn mặt và vầng trán đầy nếp nhăn, có thể nói đâu cũng nhăn, đúng là con người gai góc nhiều ưu tư. Râu ông này dày, nếu để dài chắc phải cỡ trùm chớ không rỡn. Tướng ngang tàng một cõi trời đất.
Inrasara trán rộng mênh mông thông tuệ, nhìn thoáng là nhận ra ngay. Nốt ruồi giữa trán (rất hiếm có) chính là huệ nhãn, là người nhìn thông suốt lẽ đời. Hơi dở là ông có nốt ruồi nhỏ ở mắt trái, ảnh hưởng ít nhiều đến nốt ruồi huệ nhãn kia. Nhưng không sao! Bù lại, ông có nụ cười trẻ thơ qua nhếch môi cùng hàng răng đẹp trông vừa lành tính vừa lãng tử.
Tạm bắt giò 2 nhân vật Chăm như vậy. Giải trí cuối tuần cho bà con.
Bói bổ sung: Đồng ý với Thầy Bói Quèn, tui thấy nhiều trí thức chụp ảnh thấy tướng ác lộ ra, hai quý ông này vô tư lự, cười rất hồn hậu. Nỗi đời như có như không.
Lối viết của bác Trà thì khỏi chê.
Hihi, bác Thầy Bói Quèn ở đâu thế ạ. Chắc nhà cháu phải đưa hình nhờ bác xem cho 1 quẻ. __/\__
Pingback: Tin thứ Bảy, 16-06-2012 | Dahanhkhach's Blog
Putra Jatrai mến
Một tác phẩm ra đời cần qua 3 giai đoạn: – thai nghén – viết – sửa chữa.
Thời gian viết của mình thì nhanh, có thể nói rất nhanh nữa, nhưng ngày tháng dành cho sửa thì thường gấp 3-5 lần. Riêng tập này, hi vọng sớm in.
Thuk siam, Inrasara
tôi thích nhất đoạn “Nghĩ chuyện xưa mà thương cho người nay! Thời thịnh bởi trung thần nhiều nên vua sáng, thời loạn bởi gian thần nhiều nên vua tối. Cứ làm láo báo cáo hay làm chay bày ra mặn, hàng giả người dỏm không biết đâu mà lần. Nước nhà có đại sự thì nhiều người liều chết can vua, nay thì nịnh thần đầy rẫy không biết ai địch ai ta ai tà ai chính. Nhiều người liều chết vì miếng ăn, sống chết mặc bây tiền thầy bỏ túi. Tôi không dám liều chết can vua nên đành thôi ký tên!” vì lợi ích trước mắt mà để cho thế hệ sau chụi hậu quả, vậy mà các vị trung thần thời nay vẫn hô to khẩu hiệu “phát triển bền vững” đôi lúc tôi tự hỏi các vị trung thần ấy có hiểu cụm từ này không nhỉ?
Pingback: Anhbasam Điểm Tin thứ Bảy, 16-06-2012 | bahaidao2
Tôi rất thích lối hành văn dí dỏm, đời thường, nhưng đi thẳng vào mục đích của bạn Trà Vigia. Đúng đây là chuyện lớn chứ ko nhỏ chút nào vì nó ảnh hưởng đến sự sống còn của dân tộc Chăm. Người Chăm có thể còn rải rác nhưng từ bỏ tháp từ bỏ kut ông bà thì ko còn người Chăm nửa. Ủng hộ và cám ơn các bạn đã lên tiếng và đã nhắc nhở mọi người biết những hiểm họa về sau cho dân tộc Chăm mình.
Hình chụp mới hay cũ? Nếu mới thì quả là TV vẫn còn trẻ và vẫn còn tài tử. Còn Sara thì càng ngày càng trông đẹp lão và thông thái hơn trước nhiều. Hy vọng anh em mình có dịp gặp lại nhau.
Đwa karun thong kajap karo.
YC
Tôi không biết dân tộc Chăm nhiều lắm, nhưng nếu người Chăm mà cứ như 2 quý ông này thì quả nòi giống này đẹp phong thái rất đáng nhân giống lắm. Chúc các bạn Chăm sống khỏe sống vui.
Tuyệt vời, bạn Trà của tôi. Tôi mới đọc về chuyên gia Nhật nói chuyện ở Đại học KHXH và NH, có nêu tên 2 ông “trí thức” to Chăm nữa. Nhưng họ có miệng mà không có lời. Hoan hô Trà!
Pingback: Mỗi ngày một trích dẫn về ” ĐIỆN HẠT NHÂN” « Blog Điện Hạt Nhân
Pingback: Chép sử Tháng 6-2012 « VIỆT SỬ KÝ
“Thời thịnh bởi trung thần nhiều nên vua sáng, thời loạn bởi gian thần nhiều nên vua tối” thật chí lý đúng thời cuộc quá nhiều gian thần nên “tà” lấn “chính” . Tại sao tài nguyên năng lượng ở Ninh Thuận như: Gió, nắng….đâu có thiếu mà chưa dự án khai thác năng lượng nào nghĩ tới, có phải vì: “vì miếng ăn, sống chết mặc bây tiền thầy bỏ túi”
Vì sự thế hệ con cháu chúng ta sau này mọi người nên “liều chết can vua”.
Tôi là người Kinh tôi thừa nhận rằng người Chăm có người giám nói như vậy, thật khâm phục anh Trà Vigia.