Tuệ Nguyên: Thơ 34 – Ở Nơi Ấy

Khi vẽ lên miền đất hứa bằng sự run động của trái tim

anh biết rằng
ở nơi ấy có em
ở nơi ấy thuộc về em
và có đôi lúc tình yêu lên ngôi
tâm hồn em hoang mang tự bốc cháy
soi tìm anh trong mơ

Ở nơi ấy
sự lo ngại và cảm giác sợ của em
cùng với kỷ vật và những trang thư của em
anh giấu trong cơn mộng dài
để bất chợt tỉnh giấc

Cũng ở nơi ấy
nhưng không có tiếng động ồn ào của sự cãi vả
không có tiếng âm ỉ của hờn giận vu vơ
chỉ có im lặng bôi trơn giọt nước mắt đã dính liền
anh và em bấy lâu nay
rơi và
vỡ

Cũng ở nơi ấy
màu của cúc áo em ghim trong đôi mắt anh nổi nhớ
di sản của tình yêu khoát tấm áo choàng hào nhoáng của sự vĩnh cửu
có lời thề thốt và
niềm tin đặt
cũng được giải thoát

nhưng khu vườn kí ức đốt mãi tâm trí anh

Bây giờ đây
ở nơi ấy không còn em nữa
em đi miền đất hoang lạnh
anh có mặt trong cô đơn và thức với giấc mơ cũ
nhớ về em và
những ước nguyện của em
nhưng chỉ thấy niềm hạnh phúc sát na tan biến và
sự lỡ làng trượt dài theo đôi gót em đi

Ở nơi ấy không còn em nữa
chiếc điện thoại và những danh bạ không có tên em
chuông rung và
nền nhạc cũ đã thay đổi
anh ngắm nhìn từng khuôn mặt lạ trùng tên em
và nhìn vào các con số khác nhau

Ở nơi ấy không còn em nữa
anh trở về nghe giai điệu cũ của bước chân đi
và tìm lại nhịp tim lạc mất bấy lâu.

Sài gòn, 10.2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *