Văn chương & Tư tưởng III-116

Trong hồn tràn lan phong phú, trong điệu ăn nói tầm phào bá láp, và trong tinh thần vô trách nhiệm của trò chơi, thứ trò chơi đùa bỡn hiện thể như trò chơi trẻ nít – chúng ta ở lại trong khoảng trống thênh thênh vây bọc tất cả mọi sự. Và chúng ta quả thật giống như những con chim của bầu trời.

Con người với tư cách là khách chơi, xuất hiện cởi mở nhất với thế giới, khi chúng ta ném tất cả mọi sự ở lại trong cõi hữu hạn.

Eugen Fink, Phạm Công Thiện dịch (ghi theo trí nhớ của Inrasara)

 

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 9.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 0 (from 0 votes)

Đồng Chuông Tử: Có một lần cà phê như thế

Chủ nhật (19-2-2012) vừa qua, thông qua người em đồng tộc (…), mình có được số phone anh Quảng Đại Cẩn, hiện đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Hoa Kì, về Việt Nam củng cố tài liệu để chuẩn bị làm luận án ((…). Có được số phone, mình liền gọi cho anh. Vì là số lạ, anh hỏi ai đó, mình trả lời adei ni, Đồng Chuông Tử (ĐCT). Anh à lên một tiếng, rồi gọi mình đến quán cà phê Cây Si Continue reading

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)

Nguyễn Lự: Inrahani Thuận Thị Trụ – Bàn tay vàng thổ cẩm Chăm

Tạp chí Tia sáng, số 19, 5-10-2006.

* Gia đình INRA trước Nhà trưng bày Văn hóa Chăm Inrahani tại Chakleng – photo Nguyễn Á.

Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo tại làng Mỹ Nghiệp (Ninh Thuận), ngay từ nhỏ Thuận Thị Trụ đã tự tạo cho mình đức tính tự lập, một ý chí thoát khỏi cảnh nghèo. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Trụ vừa phải học vừa xoay xở, bươn chải kiếm sống. Thuận Thị Trụ đã từng làm nhiều ngành nghề: từ nhân viên cửa hàng thương nghiệp thời bao cấp, đến Giám thị Trung tâm Văn hóa Chàm – Phan Rang, là giáo viên và sau đó là Hiệu trưởng trường Mẫu giáo xã, và cuối cùng là cán bộ chuyên trách giáo dục mầm non phòng Giáo dục huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận cho đến năm 1988. Và từ đây, cuộc đời của cô bé nghèo, giàu ước mơ Continue reading

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)

Chay Mala: Phỏng vấn hôn nhân dị chủng 2 – chuyện trước 75

(chuyên đề Hôn nhân ngoại tộc)

- Chào bác ạ. Bác cho phép em hỏi thăm tình hình… à… dạ, tình hình sức khỏe bác ạ…

- À, thằng em hôm nay ra mòi trịnh trọng nhỉ, có chuyện chi nghiêm trọng vậy cà! Hỏi gì cứ hỏi đại đi, lại còn xin phép với chả tắc. Tao bắt viết đơn bây giờ…

- Dạ thưa, là tình hình bác và bác gái…

- Bác gái khỏe, tao ăn ngon ngủ khỏe. Mà mầy hỏi có chi không?

- Dạ thưa, chỉ là chuyện của bác…

- Mầy cù cưa mệt óc tao quá, có gì hỏi tới đi.

- Dạ, sao hồi xưa ấy, bác và bác gái ưng nhau? Continue reading

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)

Bích Dương nhận xét ngắn về văn học/ văn học viết về dân tộc thiểu số và miền núi

Báo Sức khỏe & Đời sống, 2009

 

Điều dễ nhận thấy là văn học viết về các dân tộc thiểu số luôn có một sức hút khó cưỡng. Bắt đúng tâm lý ưa “của lạ”, thích khám phá những vùng miền còn nhiều bí ẩn của độc giả, những nhà văn viết về các dân tộc thiểu số đã cống hiến cho nền văn học nước nhà những tác phẩm văn học có giá trị.

Gặp gỡ ở La Pan Tẩn (1999), Móng vuốt thời gian (2003) của  Ma Văn Kháng khiến nhiều người đọc cứ ngỡ ông là người dân tộc “chính hiệu”. Continue reading

VN:F [1.9.17_1161]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.17_1161]
Rating: +1 (from 1 vote)