Tuệ Nguyên: Thơ 31 – Cánh cửa đời sống

Phải chăng trái tim em cũng có chổ để tôi trú
khi mà giữa quê hương
tôi: kẻ lạc đường sa vào

mọi sự thể hiện như những nấc thang
nâng đưa tôi/ em và cả chính nó ngốc đầu dậy

tôi nghĩ thầm em là một thiên thần
có cả khoảng trống
và mái ấm

Nhưng khi tôi đi bằng cả sức nặng của mình
em đã học cách trở nên người hơn
em thức giấc và trang điểm
em chải tóc và mặc trang phục thiếu nữ và
tự tay tẩy xoá vẻ ngây thơ
hồn nhiên
để thay vào những bề nổi hình thức

còn tôi: kẻ trở về bản nguyên sơ của loài thú
sống cuồng sống dại

mặc em phép tắc đóng sầm cánh cửa
mặc em mở toang bao cánh cửa khác
có bảng hiệu
và cả giấy phép để
lắm kẻ có giấy thông hành xoay quanh

sức lực cuối cùng tôi phá sập luôn cánh cửa duy nhất
trái tim nát tan
loang dòng máu chảy vào đời sống
và trong tôi bây giờ là cả đời sống
mặc nhiên bước chân người
đi vào đi ra.

Sài gòn, 3.2008

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Tuệ Nguyên: Thơ 31 - Cánh cửa đời sống , 10.0 out of 10 based on 1 rating

One thought on “Tuệ Nguyên: Thơ 31 – Cánh cửa đời sống

  1. Thiên thần khi em còn tình yêu
    Thiên thần khi em còn được cậy vả
    Đời phong trần em có nhờ được chi
    Mà cuộc sống ngày càng kinh tế hóa.
    xalam xaai. thuk siam.

    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0.0/5 (0 votes cast)
    VA:F [1.9.22_1171]
    Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *