Tuệ Nguyên: Thơ 29 – Mặc

Nắng và gió bạo hành

và cỏ ở nơi ấy đã hết mọc
đàn gia súc rủ nhau hướng mũi chân về nơi khác

mặc tháp chàm béo mập đang trang điểm
và apsara không ngại ngùng lên sân khấu diễn trò

mặc đời sống luôn an tịnh
và mọi người khỏe mạnh luôn tươi cười tu bổ thêm sắc đẹp

Khi những đôi mắt nhìn nhau bằng màu xanh nước biển
hắn lạc loài và trở nên xa lạ
mang dáng hình lữ khách bơ vơ đi trên giàn lửa thiêu

gót bầy chim đạp cành làm rơi những chiếc lá khô
hắn dừng chân dò hỏi con đường đi
dòng suối mùa khô gầy còm ốm yếu
hắn trầm mình khơi nguồn tâm sự

từ những biến cố nhỏ
hắn tập bay qua chiếc bóng của mình và xoay người câm lặng

suy tư về những chuỗi lễ hội hóa trang và nhập cuộc trong đam mê trẻ dại của mình
giờ hắn là kẻ ngoài cuộc cô đơn và tuyệt vọng

nhìn dòng người nổi trôi và tất cả cuốn phăng
hắn tự vấn về kiếp phù du của mình
Ừ!

trò giải thoát là gì khi ta vẫn sống giữa dòng đời đang chảy
trò cứu cánh là gì khi ta không tự cứu cánh cho chính mình

Mặc
ở đó nắng và gió bạo hành
và cỏ ở nơi ấy đã hết mọc
đàn gia súc rủ nhau hướng mũi chân đến nơi khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *