Jalau Anưk – Thơ 16: Những bàn tay dị hình

Đã đăng Tagalau 12.

 

nó không còn như của cụ Tổ ta

dùng để vót phẳng gạch

ngoại gãi nhẹ lưng còm

thiu thiu vào giấc ngủ

thanh thản như ta nhìn thấy mặt trời

sà về bên kia núi 

 

nó không còn chai sần như của cha

kéo ta khỏi nơi nước sâu/ khoảnh ruộng lầy màu

bình dị như ta tự vuốt mặt mình

khi sáng hôm thức giấc

 

cuộc đời cứ trải ra, trải ra…/ thừa mứa những bàn tay

thọc – đẩy bánh xe chở vô vàn gene lẫn/ trội… đủ loại kiểu hình

thanh và hiền như đám đồi trọc gồng mình cõng khối tháp trên lưng

để có lúc nó mò mẫm tìm nhau

lơ lớ

 

những bàn tay

cứ trải ra, trải ra, trải ra…

nó tạo thành F1/ nặn ra F2/ làm phun F3/ đẻ bừa F4

nó làm lòi nhí nhố, nhặng xị F5, F6, F7, F8…/ tham vọng Fn

đại dịch những bàn tay

 

sáng nay bừng mở mắt

cảm những thứ thon thon là cà quanh khuôn mặt/ mềm mềm vỗ vào vai/ thơm thơm rảo kề kề hai lỗ mũi

giật mình tỉnh giấc/ không tính được mấy n lần F hóa

dị hình những bàn tay

 

thương – thấy mình trong nó

lơ lớ.

 

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *