I
buổi sáng nguyên
tâm hồn nguyên
bạn hiền in nét
lúc
không giọt cà phê đậm
làu khói thuốc
sáng – tâm hồn con gái sắp lên hai
II
xuyên bức tường vô tận nhất – thời gian
một mũi tên bay mãi
hôm qua nó xâu táo quả tim ba chúng ta
giữa ngày tôi gặp nạn
lẳng lặng mũi tên xuyên
ba chàng trai đã sống trên đời
nửa thế kỉ
ba phương trời
(trong Ma-ra-tông, Nxb.Văn học, H., 1993)
Inrasara bình
Cân đong từng từ, thậm chí từng âm tiết – để tối thiểu lời tạo tối đa hiệu quả thơ: Đó là Trúc Thông. “Lúc” đứng chơ vơ, hiên ngang một mình một cõi nhưng đã bắc cầu “buổi sáng nguyên”… ở đoạn trên với “không giọt cà phê đậm”… nơi đoạn dưới, kì tuyệt!
Và chính nó chứ không là cái gì khác đã phóng mũi tên thi ca “sáng – nguyên” xuyên không thời gian kết nối những tâm hồn lưu lạc trên mặt đất nhiều bất trắc này. Cho gắn bó hơn, ấm áp tình người hơn. Dù [nhất là] trong hoạn nan.