Khaly Chàm: Thơ

Đã đăng Tagalau 11.

VỀ QUÊ NHÌN QUA KOMPONG CHAM

biền biệt đi đâu nay lộn trở về?
thưa núi sông: ta đi lạc đường mê
xưa anh hùng tự vẫn bằng đao kiếm
với văn chương ta nợ một câu thề…

ra đi tha hương nào dám nói giang hồ
nỗi nhớ quê đành gởi theo mây trắng
ai đã cấy lên đầu ta vạt nắng?
tóc úa màu rụng xuống chạm trăm năm

ngửa mặt mềm môi vỡ bóng nguyệt cầm
có những lúc ta cuồng như Lý Bạch
xin lỗi người: chữ nghĩa ta chưa sạch
cõi trú lì, nên sợ nhập hư vô

tạ ơn đất tháng năm dài dựng mộ
ngày trở về dấu tích đá xanh rêu
xứ sở ơi, hồn ta hóa nắng chiều !
hồng những hạt phù sa nơi bến đỗ.

*
TRONG Ý TƯỞNG VÔ VỌNG
Tặng Inrasara

tất cả đều bị mất thăng bằng, từng thời khắc được nuôi dưỡng bằng nhiều triết thuyết thối nát, một khi đã định hình với tên gọi: Chân lý đang cứu vãn đời sống.

một bức tranh xã hội suy đồi làm bối cảnh, con người đang vật vờ như bầy cá nổi trên mặt nước bị bội nhiễm.

khái niệm văn minh cùng với chủ thuyết khôi hài được miệng con người nhai ngồm ngoàm như một loài mãnh thú. Chỉ là trò chơi tiêu khiển?

ta phải thất vọng hay là ta đang điên? Như thế mới biết rằng: Ta là một thằng người cùng với con người luôn kiêu ngạo và tiếp tục phiêu lưu…

vô tận những con đường khi con người đang lang thang giữa khoảng mênh mông, đi về đâu làm sao biết được [tất nhiên cũng có ta là một kẻ độc hành].

2 thoughts on “Khaly Chàm: Thơ

  1. Khaly Chàm, Khaly Chàm
    Ai ngơ ngẩn rượu, ai bàng hoàng thơ?
    Sĩ cuồng, hề! tắm nắng mưa
    Nhìn qua lăng kính* đời lưa thưa sầu!

    *Tên một tập thơ của anh K.C.
    (Mạn phép nhà thơ Inra tặng anh K.C vài câu nhé…)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *