Trần Can: Thơ 31 – Panduranga, trái tim gởi lại

Tôi muốn về thăm Panduranga
nơi có bà mẹ Chăm
ngồi bên khung cửi dệt thời gian
tấm lụa thời gian không hoa văn
tấm lụa Chăm
mềm mại cội nguồn

Tôi muốn về thăm Panduranga
nơi có bà mẹ Chăm
miệt mài đời gốm
bàn chân đi lùi mãi
không về quá khứ vàng son

Panduranga, Panduranga
Ôi miền linh thánh
nơi những cánh đồng cát cháy
vẫn nuôi hơi thơ lớn dậy
nơi lễ lạc con người
còn tinh khôi trang giấy
nơi tiếng trống tiếng kèn
khua hồn thức dậy

Panduranga ơi
nơi những giọt nước mắt đã rơi
ướt ngày buồn đau tăm tối
nơi những khổ đau xưa
đã không viết được thành lời
đành làm câu thơ viết vội
nơi sót lại những thi nhân cuối cùng
của một miền huyền thoại

Panduranga, Panduranga
một lần qua
trái tim gởi lại
muôn đời…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *