Jalau Anưk: Thơ 12 – Trên đường đi


* Jalau Anưk phát biểu tại Kỉ niệm Hành trình 10 năm Tagalau, tháng 10- Katê 2009.

nếu thêm một bàn chân đặt xuống vạch của người đi bộ
sẽ phải có những bàn chân khác hoặc chần chừ đứng đợi
hoặc sẽ giẫm lên đó những vết bẩn đã nhọc nhằn mang theo trên suốt một quãng đường dài
quên không lượng ước

nếu thêm một bánh xe lăn ra từ những mái nhà/ khách sạn/ nhà hàng/ cơ quan/ trụ sở/ trường học/ xó xỉnh/ hẻm hóc/ góc mép … nào đó trong ngột ngạt quả cầu này
sẽ phải có kẻ hoặc buộc lòng nán lại
hoặc cứ nhắm tít mắt mà phóng bừa vào đó
hên rủi không hay
đời cụt hay dài
quên không lượng ước

nếu anh phả ra đường một làn khói đen sì như màu hắc ín
nếu tôi phả ra đường một làn khói khác cũng đen sì như màu hắc ín
nếu ai đó cũng phả ra một làn khói khác nữa cũng đen sì như màu hắc ín…
để đến những nơi chúng mình phải đến
trong mưu sinh hữu hình trừng mắt nhìn dọa dẫm
một trận cầu không hạn định thời gian
không tính được tỉ số
anh và tôi — kẻ thắng? — người thua?
quên không lượng ước

nếu anh cứ ném vào những đứa con gái diện đồ như thể muốn rơi ra giữa đường bằng cái nhìn ba rọi mà nhả vào tai tôi những câu miệt thị dành cho ngôi thứ ba tại các cuộc hội thảo
(hoặc lỡ tôi cũng có lần như thế)
thì đừng ngây ngô mà nghĩ rằng tôi tin là anh không tít thò lò mê mẩn
(và cái thằng con đang chật chội nằm trong tôi không cục cựa đòi hé mắt nhòm theo)

thay vì cứ bảo mấy ả tươi mơn mởn đang cong lưng ôm lấy mấy thằng Tây già đầy tàn nhang kia là đồ dại dột
anh nên nói với cô thư kí riêng của mình
tôi cũng nên nói với ả nhân viên lả lướt cùng phòng
vợ anh cũng nên nói với thằng tài xế riêng trẻ người (da thịt săn chắc) của anh
con gái anh cũng nên nói với ông tổng của anh
… như thế

và,
trong chúng ta ai nói ai không?
quên không lượng ước

thôi thì
cứ vuốt mặt để tỉnh lại
cứ dụi mắt loại dần những bụi bặm xót con ngươi
để còn nhìn thấy
mà đừng làm đau một bàn chân khác trên vạch của người đi bộ
len nhẹ vào khoảng trống nhỏ nhoi còn lại
mà lăn những vòng bánh xe

nhịp đời không trôi tuột như một viên đá vô thức lăn từ trên cao một quả dốc
bởi chúng ta đang đi trên những con đường dài ngoằng

ngút mắt.

Tháng 11.2006

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *