Sonputra: Thơ 03 – Sau mùa xuân. Sự mua chuộc của đồng lõa

Katê Chăm 2009 &
Tuần lễ Tagalau: 9.10 – 15.10-2009
Kính chúc Mik wa, adei xa-ai Cam kajap karo – thuk siam
Chúc Tagalau rak rok, lah dhan rak awan.
Kính chúc độc giả Inrasara.com mọi điều tốt lành
.

Từ ngày 9-10-2009, Inrasara.com liên tục cập nhật bài viết và sáng tác trên Tagalau 10.

*
SAU MÙA XUÂN

Rồi ngày tháng trôi đi, bỏ lại cho anh những đứa con nhỏ dại
sau đêm nay hạnh phúc trôi về đâu, ánh ban mai trôi dạt hoàng hôn
bên kia những đứa con đang hát cùng tiếng sữa của người mẹ ra đi vĩnh viễn
ở đó những nỗi niềm vẫn để lại.

Anh thấy như thế, vài năm nữa bộ xương khô trong lòng đất vẫn mới tinh như vú sữa chờ con dại bú.

Rồi anh lại thấy những đồ tùy táng kia vẫn nằm trong huyệt mộ
còn nguyên vẹn làm con người đang sống nổi lòng tham/ muốn chiếm đọat tất dù đứa con thơ dại sống trên vòng tay người khác.

Thôi kệ, họ cho đó là điều bình thường đối với người khuất/ hài cốt kia không ngủ yên mà quấy rầy khai quật hỏa táng mà cho là nghi lễ tôn giáo.

Những đứa con lớn lên ai nói cho hiểu được/ khi rời xa vòng tay ấm áp/ rồi ban mai trả lại con tìm đường vươn lên…

Bên kia ấy, ai hiểu được nổi khổ trẻ thơ…

*
SỰ MUA CHUỘC CỦA ĐỒNG LÕA

Cảm ơn đời cho tôi sống để trải nghiệm trên đường nhựa thênh thang
Cảm ơn ánh ban mai rọi đường tôi sống
Cảm ơn đồng loại tha thứ cho tôi
Cảm ơn vì miếng cơm manh áo, cảm ơn người cho tôi đắng cay, ngọt bùi
Và cảm ơn…
Nếu ai ngửa mặt lên nhìn bầu trời hay làm điều gì cũng vì tiền bạc/ đừng đánh vần ngược bởi sự thoái hóa mà tạo nên con người như thế.
Nếu cảm ơn người làm việc/ rao tờ hôn phối/ dán ở nhà thờ thì thế giới này chẳng ai khen ngang vài cuộc nói chuyện sử dụng vật liệu xây dựng một tòa nhà rẻ tiền.
Và cảm ơn…
Nếu có một câu trả lời rõ ràng có hay không cho những đứa trẻ không đủ thức ăn và tiền bạc in dấu ấn vào những ngọn đồi/ trên bờ không mô tả được, thì đứa trẻ được xã hội miễn bàn…
Và cảm ơn tất cả…
Tất cả…

Trong Tagalau 10.

One thought on “Sonputra: Thơ 03 – Sau mùa xuân. Sự mua chuộc của đồng lõa

  1. Một cái “đội lốt” rất tinh tế, nhưng trong thơ và đời không có sự lừa dối nào mà dấu che được. Cứ mãi mê tìm ngôn từ để “ngụ ý” cho một thời quá vãng thì tác giả “thơ than thở” ơi chẳng có sự đổi mới nào. Thôi thì sống thật và làm thơ thật đi…. sẽ hay hơn. đừng “ngụy biện” tự tin quá vào mình mà thành kẻ lừa dối…!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *