Yamy – Thơ 17.

Mặc khải gia cầm

Con gà vẫn cất cao tiếng gáy
gọi ngày mới
bước vào lò chiên mắm!
Con vịt vẫn kịp đẻ quả trứng
nhờ gợi lại trước giờ nướng chao!
Người tử tù vừa xong bài thơ
lẩm nhẩm đọc đúng giây hành quyết!
Hạnh phúc là sống đúng lúc
Tôi không có gia tài để di chúc
cũng chẳng có ân tình để trối trăng!
Thế giới của bầy sẻ là mái hiên của đại bàng là núi thẳm
Tổ tiên gà vịt ở rừng
cháu con ở phố
Ngày xưa…
Con người cũng biết bay như chim
Thiên thần bay lên trời loài người ở lại!
Vui niềm vui nhỏ
đau nỗi đau bé
Nắm xôi thằng Bờm
thân phận cò con.

Hành trình về cội nguồn
Loài vịt chở Pô Kuk đi tìm mặt trời
Loài gà cất cao tiếng gáy gọi mặt trời
Mang về ánh sáng cho muôn ngàn sự sống
Mang về ngọn lửa
cho con người chiên mắm nướng chao
Tự hào được kí sinh
Loài vẹt tập nói tiếng người
loài người học vẹt
Mặc khải gia cầm!
Cầu siêu cho những đôi cánh không biết bay
Phóng sinh bầu trời qua lồng son sơn phết

Cháu con vịt gà ở phố nhớ rừng
Đã lạc mất tổ tiên trong thần thoại
Hậu duệ loài người ở đất nhớ trời
Đã rụng rơi cánh thiên thần hoang dại

Bay lên…
Vỗ cánh bay lên…
Bằng đôi cánh tâm hồn
Trên tầm cao tư tưởng
Trong buồng tim độ lượng
Một mai…
Loài đại bàng đòi tuyệt chủng
Biết có còn?
núi thẳm để bay!

*
Nghệ sĩ

Vỗ lồng ngực
trái tim bay
Nén hơi cổ
âm thanh bất tận
Vút roi vào chân
nhảy trên lửa!

Người nghệ sĩ
Dội thành ngực nghẹn thở
Im lằn roi túe lửa
Tẩy trần!

Chỉ thấy bờ bôi run
bước nhảy tới
Một khoảng trời mảnh đất
Người nghệ sĩ lột xác bay đi.

Người xem
Ngày lại ngày
Chiêm ngưỡng xiêm áo bỏ lại
Ahei! Vỗ tay.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *