Hành hương em 1/5.

Inrasara
HÀNH HƯƠNG EM

NXB Trẻ, TP Hồ Chí Minh, 1999

Cám dỗ bởi cái nhìn rất cổ điển, tôi bước theo
Người thiếu phụ có dáng đi của loài chim sa mạc
Hai mươi năm rồi tôi chưa dừng lại bước lãng du
.

Hành hương em 1/5.

APSARA – VŨ NỮ CHÀM

Những vòm ngực căng phồng ban mai
Những vòm ngực nung trầm suy tưởng
Hôm qua và ngàn sau.

Nhảy múa giữa hoàng hôn
Đường cong bay bay chiều vụn nát.

Bóng đêm tràn dài thung lũng khát
Nhảy múa gọi bình minh
Baranưng miệt mài ngàn năm vỗ.

Chợt trang nghiêm nắng viện bảo tàng
Chợt kiêu sa choáng cao ốc Sài Gòn
Nhảy múa.
Nhảy múa.
Nhảy múa.

Nung vòm ngực căng phồng ban mai
Vỡ đường cong cuộn trào suy tưởng.

*
TÔI
CHẲNG CÓ GÌ TRẦM TRỌNG LẮM

Tôi sinh ra
níu
trần cánh tay cha, sờn lưng áo mẹ
gầy còng
tôi níu bóng tháp
luống tuổi
tôi níu vào cái không thể níu
lớn lên.

Mê Heidegger, tin khúc nhạc dế mèn
chân trụ tính không, chân bám đời thường
yêu lời dân dã quê mùa, thích cả trường siêu thực
niềm vui tôi vào thẳm hoàng hôn canh tác.

Viết sách, làm thơ, dạy học, yêu và thất tình rồi lại yêu
mang chân trần qua nẻo đường làng hay gõ gót giày lên hẻm phố
hiểu Glơng Anak nhưng tịt mù tiếng vỗ cánh của trái tim
đau xay tôi làm tiếng hát.

Ngày mai
khi rớt lại sau lưng chằng chịt dấu vết
tội lỗi và thánh thiện, đậm hay mờ
tất cả sẽ bị xóa nhòa
có lẽ cũng chả có gì trầm trọng
tôi xế bóng.

*
THI CA VÀ THI SĨ

Không là gì – không vì đâu
Một giọng nói mỏng manh dễ đổ
Vãi gieo vô hình trên cánh đồng ngữ ngôn chưa vỡ
Cứ hi vọng mùa sau.

Không gầy nửa khoảng không làm đất đứng
Đi – như nỗi trầm tư
Không là gì – không vì đâu
Một hơi gió xâu dài thế kỉ.

Mãi vũng áo cơm
Mãi đỉnh cô đơn
Khiêm cung giữa bạt ngàn đau khổ
Thắp nắng dăm ba số phận mọn hèn.

Không là gì – không vì đâu
Đi – như là ở lại

*
KHÁT VỌNG BIỂN

tặng Đảo

Chuyến đi hôm xưa những tưởng chuyến cuối cùng
Sao anh vội xế trưa, đang khi mặt trời đứng bóng!
Thiên kỉ mới mở mênh
anh thì xếp cánh
Hồn vô ưu rơi mất lối chim gầy
Bến bờ hun hút xa, bàn chân bước hẫng
Gió vô tình. Chí hãi chuyển dòng say.

Anh quay lại phận gà ăn quẩn
Cối xay xưa đã rệu rã dáng bồng
Đồng xu cũ xài mòn năm tháng
Tự vỗ về sau khuếch tán mây suông.

Như nỗi ngày xa mải mê đồng đất
Quên cả nắng trưa đang gọi bóng chiều
Giữa ngổn ngang trũng gò – anh hì hục
Thâm canh đời cứ mấy đám ruộng sâu.

Lẽ nào hôm qua sang mà mai sau mãi bạc
Phì nhiêu anh vay xin trả cánh đồng người
Hạt vụ này sẽ vãi tung sang mùa khác
Đất quay vạn đời đâu đã hết vòng tươi.

Sóng lớp bàn tay lao xao vẫy anh về phía trước
Nhìn đăm đắm anh là những dáng buồm căng
Chắc đậm dòng sông anh chảy tràn biển khác
Chuyến hôm nay
chắc chi đã là chuyến cuối cùng

*
CON ĐƯỜNG VỠ


Người cư ngụ dưới căn nhà tồi tàn
trước ngọn đèn tồi tàn, người suy tưởng
về sự thống khổ bần hàn trong thế giới bần cùng
giàu sang là nẻo đường rừng người đi buổi sớm.

Con đường khép lại và mở ra dưới sức nặng bàn chân
xát mòn vẹt đau để vui mở ngọn
cưu mang gót giày nhục nhằn cho mầm nắng trồi lên.

Con đường rừng nhạt và chìm dần vào ẩn mật
kiên nhẫn chờ đợi bước chân thế hệ chưa hình thành
bất chợt chiều nay tôi thấy con đường vỡ
đang nhìn tôi trong tiếng nói không lời.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *