Inrasara – Thơ lẻ 01: Kut Gơp Gađak

Sang Kut Gơp Gađak tọa lạc ngay giữa khu phố Mỹ Nghiệp, được khởi công xây dựng từ tháng 5-2008, nay đã hoàn thành.
Sang Kut Gơp Gađak được thiết kế trên nền tảng tinh thần văn hóa truyền thống dân tộc Chăm với xu hướng hiện đại hóa.
Dù bao khó khăn do yếu tố khách quan, nhưng với sự đồng tâm nhất trí và đoàn kết cao của toàn Gơp, trong niềm khao khát xây dựng nơi an nghỉ ngàn năm cho ông bà tổ tiên tôn nghiêm; tất cả trở ngại đều đã được vượt qua.
Sang Kut Gơp Gađak hoàn thành không những chỉ do công lao, tiền bạc, trí tuệ của toàn Gơp: – Gơp likei, Gơp kamei, mà còn có sự đóng góp to lớn của Urang parat, con cháu phía ngọai gần xa bên cạnh niềm mong ước của bà con khu phố có được một cảnh quan văn hóa cho đất Caklaing văn vật. Gơp Gađak ghi nhận tất cả mọi sự đóng góp ấy.
Được sự thống nhất của toàn Gơp Gađak, sự cho phép của chính quyền Khu phố Mỹ Nghiệp. Sang Kut Gơp Gađak sẽ được tiến hành khánh thành vào lúc 7 giờ 30 ngày 17 tháng 01 năm 2009. Vậy Gia tộc Gơp Gađak trân trọng kính mời…
Vui lòng bỏ chút thì giờ quý báu đến dự lễ.
Toàn Gia tộc Gơp Gađak cầu nguyện ông bà tổ tiên luôn phù hộ cho tất cả.
Kajap karo – Thuk siam !
Trân trọng kính mời
Trưởng tộc HÁN PHẢI

Sau đây là bài thơ “Lịch sử Kut Gơp Gađak” và “Lời Tạ ơn”
sẽ được đọc trong ngày Khánh thành.

Inrasara
KUT GƠP GAĐAK – ĐWA KARUN

Mưng kal lak dak de
Mưng di hia Ong Paxa Muk Cakling dwơn hu Nai Mưtwei di ia parabauh
Mưng Ppo Klaung Girai dơh danauk ppadauk cam
Bhum Caklaing hu bbauk
Kut Gađak ppatwei bhum Caklaing hu bbauk
Nau tappa rituh thun, nau tappa ribuw thun

Nau tappa dom rai rak, dom kalin kal
Kalin dunya – kalin akarah
Bhum Caklaing ppađwơn tathan Kaghwơ La Thang, Takai Tanưh Wak
Anưk Caklaing calah tagok Puh Kauk, thơk trun Hamu Bơn
Kut Gađak dauk mưjwa twei than anưk palei mưtwei

Dom bbơng akauk tagok takai trun
Don bbơng binhwơr jit kaik lathun sa jalan
Dom kal ơk tada ralan ta-uk xalwah
Dom kal mưtai taplah cơk kawơk glai
Dom bbơng trun tathik đik glai
Akhan ke abih pađik pađwa drei palei lơy

Blauh kalin tappa, twa riya tappa, binhwơr jit tappa
Kal truh hauk truh wơl
Anưk Caklaing gilac mai palei yaw ppadauk kiak
Kut Gađak xamưng twei xơp palei xamưng

Xamưng mưng rai Parơng xamưng tappa rai Mik
Xamưng gơm twei ia tanưh xalih biruw
Gơp Gađak rak dhan wan yuw phun gađak
Bhum Caklaing xalih biruw yuw ia tanưh bblang mưcuw

Gơp Gađak bblang mưcuw, Kut Gađak ppabiruw
Biruw janim dhan, biruw paben sang, biruw kiak hatak
Biruw mưng mat xanưng biruw tappa hatai bauh

Ppabiruw mưng ribuw kot yam takai
Yam takai dơm dara – yam takai ong kei
Mưng Takhauk, mưng Padra, mưng Bal Riya, Kacak
Mưng pabung cơk glaung, mưng kraung tathik riyak
Mưng Bai Gaur, Dalat, mưng Pajai, Parik ngan Kraung

Ribuw kot yam takai – ribuw tamưn ia bbauk
Gilac mai…
Ppok xơp hia tagok nau maik, anưk tacauw lơy!
Hia pparalau janim dalah ritha, pparalau kere kanal, pparalau nưrak tachơp
Ppok xơp klau on bwei nau maik, anưk tacauw lơy!
On ka muk kei hu libik dơh ppadei
On ka anưk tacauw thrum tabbang ribuw rai nittiak!

Ribuw kot yam takai – ribuw tamưn xwan thap
Gilac mai tani
đom xơp đwa karun.

*
Diip nan jơh đwa karun
đwa karun di grơp gilaung
dauk lingiw wang canar canu cagam hu/ lihik
đwa karun ngap ka drei canưk praung.

Khwai ta-uk anak bingu coh pađiak bbon
đwa karun sa palak tangin yer tabiak
đwa karun kanain ariya wak mưng di usuman klak
atah xơp dauh, jaik kapu cum.

Khwai ta-uk anak ia harei mưdơh yap war
đwa karun pangin lithei tian lipa, lik pakau nhjuk mưtưh
đwa karun khwơl ribaung đwơc tappa thun rinaih
angan kraung glai danưy xơp dalam panik lipei
ribaung Lah, car Ri-aung, binơk Mưhwen, bblang Katah…

Đwa karun chuk chak hatai bauh, calah blah yam takai

Thei khing diip blauh oh mưda đwa karun
đwa karun blah bi-ar kauk
đwa karun talei ariya puc kadha ka o wak
Glơng Anak sa rituh kanain pacauh dwa rituh thun ka o abih
bhian dauk kađaung anưk Cam maung iơk tapuk akhar Cam

Hala kanhik thuw jruh nau ka phun rak jamaung laham
đwa karun xơp rinaih hia mưlơm, palei pala giđơng ribuk

Dahlak yơ
yaum sa asar dhul di palak takai mưnoxak
dahlak jang jan hu bbauk
piơh đom panwơc đwa karun.

KUT GƠP GAĐAK – TẠ ƠN

Từ thuở xa xưa
Từ Ong Paxa Muk Chakling nhặt Nàng Mồ côi nơi bọt biển
Từ Po Klong Girai dừng bước dựng đô
Đất Chakleng có mặt
Kut Gađak có mặt với đất Chakleng có mặt
Trải qua trăm năm, đi qua ngàn năm

Đi qua bao triều đại, qua bao chiến tranh
Chiến tranh cõi người, chiến tranh cõi khác
Đất Chakleng qua Takai Tanưh Wak, Kaghwơ La Thang luân lạc
Con Chakleng quến lên Puh Kauk, trôi xuống Hamu Bơn
Kut Gađak đơn côi theo phận đất đơn côi

Mấy phen nạn dịch lan tràn
Mấy lần người bỏ hoang tàn xóm thôn
Bao thuở đói lê thân gầy rạc
Mấy lần đi khuất núi cuối rừng
Bao nhiêu cay đắng đã từng
Có ai kể thấu nỗi này, quê ơi

Rồi hạn hán qua, nạn dịch qua
Rồi giặc giã qua
Con Chakleng lại về làng gầy dựng
Kut Gađak rộn vang theo tiếng quê vang

Rộn qua mấy mùa chiến tranh
Rộn vang hơn nữa khi đổi thay đất nước
Con Gơp Gađak tẻ nhánh đâm cành như cây gađak
Đất Chakleng thay da đổi thịt như đất nước đổi thay

Gơp Gađak thịnh mùa, Kut Gađak mới xây
Mới nền đất, mới tường thành, mới tươi ngói đỏ
Mới từ trái tim yêu mới qua từng suy nghĩ

Mới theo ngàn vạn bước chân
Bước chân nối bước chân bao thế hệ
Từ Takhauk, từ Padra, từ Bal Riya, Kacak
Từ đỉnh núi cao đến chân biển cả
Từ Sài Gòn, Đà Lạt, từ Pajai, Parik hay Kraung

Ngàn vạn bước chân, ngàn vạn linh hồn
Về lại…
Hãy khóc lên đi, khóc lên đi ơi cháu con Gơp Gađak!
Khóc tiễn hàng rào xương rồng một thời
Tiễn bao bất hòa nhỏ nhen, bao nghĩ suy nhơ nhớp
Và hãy cười lên đi, cười to lên, ơi đứa con của Đất!
Mừng tổ tiên yên nghỉ ngàn năm
Mừng thế hệ cháu con Gơp Gađak vững bền!

*
Sống nghĩa là tạ ơn – ơn ngãi đầy tràn
nằm ngoài chân trời đếm đo được mất
tạ ơn làm cho ta lớn lên.

Quỳ gối trước đoá hoa dại nở đồi trưa
tạ ơn bàn tay đưa ra bất chợt
tạ ơn câu thơ viết từ thế kỉ trước
giọng cười xa, nụ hôn gần.

Quỳ gối trước mặt trời thức giấc mỗi sớm mai
tạ ơn chén cơm đói lòng, điếu thuốc hút dở
tạ ơn dòng sông mơ hồ chảy qua tuổi nhỏ
tên ngọn đồi, cánh rừng trong mơ chợt vang lên
ribaung Lah, car Ri-aung, binơk Mưhwen, bblang Katah…
tạ ơn bước chân hoang, trái tim lầm lạc.

Bởi không thể sống mà không tạ ơn
tạ ơn trang giấy trắng, tạ ơn dòng thơ cuối cùng chưa viết
Glơng Anak trăm câu – luận hai trăm năm chưa hết
vẫn còn đứa con Chăm chăm sóc ngôn ngữ Chăm
lá vàng biết rụng đi cho cây dậy mầm xanh
tạ ơn tiếng trẻ khóc đêm thâu
tạ ơn xóm làng yên bão gió

dẫu không là cái đinh gì cả/ tôi vẫn cần thiết có mặt.
Vậy nhé – tôi xin tạ ơn TÔI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *