Chế Mỹ Lan: Thơ 13.

THÁP BUỒN

Trên đồi cao tháp đứng buồn tênh
Tháng năm vẫn giữ tấm lòng thành
Rêu phong cứ phủ gầy thân tháp
Cay đắng em, xa xót nỗi mình

Xác thân mòn mỏi vì mong đợi
Gạch khô rơi mấy thế kỉ ròng
Em về đứng lặng ù gió thổi
Bão tố phong ba vẫn một lòng

Thiếu nữ Chăm, như tháp, thủy chung
Trắng trong bền vững một tâm hồn
Bể dâu dâu bể không thay đổi
Em còn nguyên vẹn tấm lòng son

EM ĐI

Em đi trời đất buồn tênh
Để anh ôm mãi bóng hình năm nao
Mình anh ngồi giữa đêm sao
Bao nhiêu sao sáng bấy nhiêu nỗi buồn

Em đi nắng cũng héo mòn
Ngõ thôn đã vắng bóng hồng phương xa
Anh thả bước lối cây đa
Bao nhiêu lá rụng là ta nhớ mình

Em đi anh đợi mỏi mòn
Lòng như tơ rối hết đường gỡ ra
Như mây đợi gió thu về
Anh năm tháng ngóng người quê xa vời

Em về phương ấy có hay
Anh ngồi ôn lại tháng ngày bên em

2 thoughts on “Chế Mỹ Lan: Thơ 13.

  1. Nhà thơ INRASARA thân mến!
    Đọc các chùm thơ của tác giả trẻ CHẾ MỸ LAN tôi rất thích những câu:
    – “Màu mây trắng hay màu nỗi nhớ
    Tháp miệt mài đánh bạn với thời gian”…
    Cả cặp lục bát này nữa:
    – “Ngực căng nhựa sống kiêu kỳ
    Eo thon co gọn nhu mì lưng ong”…
    Xin nhà thơ INRASARA có một chút giới thiệu qua về tác giả này. Đọc thơ CHẾ MỸ LAN, tôi có cảm giác tác giả đang sống ở nước ngoài?

  2. Bạn thân mến
    Che My Lan sinh ở Phan Rí, sau Trung học, sang sống ở Hoa Kì. Tôi có bài giới thiệu về bạn thơ này, và Jalau Anuk cũng có bài viết giới thiệu kha hay, trên trang web nay.
    Cám ơn bạn.
    SARA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *