Trầm Ngọc Lan: Phước Nhơn

Những đứa con hoang xa
nhớ quê mò về
đứng bên bờ kênh Bắc
nhìn cây quao già
quê hương tôi đây rồi!
Phước Nhơn ơi!
ngày tháng vẫn qua
bạn bè tôi đã già
kỷ niệm khóc trong từng khóm lúa
xanh
xanh tự bao giờ
nuôi khôn lớn những cô gái Chàm đội hương lên chùa
cầu tự
đến mênh mang
kênh Bắc
ắp kỷ niệm
trôi trừng mảng tuổi thơ
về Mỹ Nhơn giạt xuống Thái Bình Dương
gợi nhớ bạn
tha hương trời Âu Mỹ
lúc trở về
quên cả tiếng quê hương

Suối Tre?
khi tôi sinh ra chẳng có một bụi tre
đã thành hoài niệm
hai thánh đường lúc nào cũng nhìn nhau hằn học
Mohamed buồn…

những gánh thuốc thập cẩm
đi đến thập phương
hay bước hành hương?
tìm miếng đắng tương lai
rớt trái nhục lung linh trời thực tại.

tiếng cầu kinh
buồn trong chiều huyền thoại
mối tình đầu chết
cô gái Chàm gục khóc
cố hương ơi!

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *