Tuệ Nguyên: Thơ 01 – Gửi cho họ, cho hắn và cho cả hai. Bình minh

Đề từ của inrasara.com

Hàng loạt bài thơ của Michelia xuất hiện trên Website gilaipraung.com thời gian qua, là một “sự kiện” nhỏ nhưng khá đáng kể trong sinh hoạt văn học-nghệ thuật Chăm vốn còn bình lặng. Đây là giọng thơ khá khác so với nhiều giọng thơ đã từng xuất hiện trước đó trong Tagalau. Tuy đôi chỗ còn biểu hiện sự chưa chín chắn, nhưng có thể nói, cùng với vài cây viết mà tài năng đã lộ [nhưng vẫn muốn giú mình trong bóng tối vô danh] như Jalau Anưk, hay còn nằm trong tiềm năng như Thạch Giáng Hạ,… Michelia là khuôn mặt triển vọng.
Inrasara.com giới thiệu với bạn đọc hai bài thơ của Michelia.

*
Gửi cho họ, cho hắn và cho cả hai

I.
Tôi đang sống cùng thời đại với họ,
nhưng khi họ cử mải mê dò từng bước để đi thì tôi lại nằm một xó tập bay.
Ừm! với điều này bạn đừng hỏi tại sao tôi lại làm như vậy
bạn cứ nghĩ mà xem: họ thì có mọi thứ làm trang sức còn tôi thì trần truồng
[vì điều này mà tôi nghĩ:
1. là họ sẽ không chấp nhận, họ sẽ bắt bớ và ép buộc tôi phải như họ
2. là họ sẽ cười nhạo và cho tôi là kẻ quái dị],
nếu tôi cứ đi ngang hàng hay cố chạy nhanh để vượt mặt họ [xin bạn hãy nghĩ thêm] điều gì sẽ xảy ra với tôi?
Nhưng tôi thì chẳng muốn bẽn lẽn sau lưng làm cái bóng của họ mà làm chi
Ấy! chính điều ấy nên tôi tập bay – vậy thôi!

II.
Bạn cứ nói như vậy đi [nói mọi điều mà họ cho là kỳ dị và không chính thống ấy] tôi sẽ dễ chịu hơn,
nhưng bạn đừng lầm tưởng là tôi xem bạn như mấy đứa thất thường
[những tên muốn sống và cố gượng ép mình thành một mẫu lý tưởng gì đó]
mà tôi đang sống chung chạ ấy.
Điều này tôi và bạn đều thấy là ở họ: họ thích sống lâu hơn trong cái lốt vỏ nhún nhường, sợ sệt, tủi nhục
tôi thì chẳng thể làm được như họ vậy
tôi thích la hét
tôi thích điên cuồng hơn trong xã hội tạp nham này
chính điều đó mà tôi thích cái dị kỳ của bạn
[cái mà họ nói là bạn chán chường, bạn bất lực để vươn tới mẫu mực
những mẫu mực đang cầm tù họ] (tôi xin nói thêm như vậy)
nhưng bạn đừng đến gần và hỏi tôi là tại sao
vậy thôi.

III.
Rất tởm…
họ đang đánh mất cái thiên chức làm người của mình.
Ừ! và hắn thấy những mớ hỗn độn trong đầu óc họ
[vì họ cùng thời đại với hắn] đang xếp hàng để đi vào khuôn khổ, đi vào qui tắc, đi vào chuẩn mực [ những thứ
này hắn chỉ muốn nôn mửa và muốn sống như cầm thú [trong đôi mắt họ ấy]
và ngay cả đến lúc chết họ cũng cần có một khuôn đất để chôn.
Không lạ lắm là họ đang bước đi một cách nghênh ngang không chút ngượng nghịu
tỏ ra mình đã đủ trưởng thành đủ tinh ranh để sống như con người trong
xã hội này [xã hội mà lúc nào hắn cũng cảm thấy dị ứng].
Nhưng khi hắn thấy họ và họ thấy hắn
hai đứa nhìn nhau … ngờ nghệch.

IV.
Tôi đã thấy rồi! thấy cái cách mà họ đang đốt hơi thở của mình
bỗng trái tim phụt cháy
và báo hiệu ngày lụi tàn của thân xác mệt lử.
Những điều ấy tôi đã quên đến mức là tôi cần nhắc lại chuyện cũ [chuyện trong tâm tưởng tôi đấy]:
điếu thuốc hút dở đã vô tình đốt cháy cả thư viện của một nhà văn hoá lớn
nền văn hoá cằn cỗi.

*
Bình minh

Bình minh. Những giọt nắng hồng lăn qua khe cửa sổ bung vỡ những mảng sáng chói loá trong căn phòng chật hẹp. Nhưng khi tạt qua khuôn mặt đôi mắt tôi nhăn nheo và cảm được rằng những luồng tối đang tuôn chảy trong ngỏ hẻm và cuộn mình trong cõi thẳm sâu nơi trú ẩn những kẻ đồng loã.

Bình minh. Những mảng sáng vươn tay lục lọi từng hình hài tuổi thơ đang che chắn hiện lên trong đôi mắt tôi hình ảnh những bức tranh trêu lủng lẳng trên bức tường đang im nghe tiếng rạn nứt của mình. Những khe nứt mà con thằn lằn đang cong lưng im nghỉ hướng cái đuôi dài ngoằn ngoèo đâm mất hút vào khung tranh.

Bình minh. Tôi im nghe tiếng hối thúc vô hình của sức sống lạ đang hồi sinh. Tôi im nghe tiếng bung vỡ của từng giọt máu đang tuôn chảy trong huyết quản và lan tràn đến nơi tận cùng thiêng liêng.

Bình minh. Mảng sáng vẫn nằm đó rình trong đôi mắt tôi rập những nỗi sợ hãi khi chìm nghỉm trong cơn lốc xoáy vô định hình của không thời. Mảng sáng vẫn nằm đó soi rọi những vết xước trên hình hài tôi khi phải che trong dòng đời thênh thang.

3 thoughts on “Tuệ Nguyên: Thơ 01 – Gửi cho họ, cho hắn và cho cả hai. Bình minh

  1. Michelia trên lộ trình hoang tưởng

    Jaya Bahasa

    Vào đầu năm mới 2008, tôi đón nhận nhiều niềm vui, ngạc nhiên nhất là có trong tay tập thơ mới còn thơm mùi giấy mực do chính tác giả kí tặng ( Thơ tự sắp chữ và phát tán).

    Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều không phải ở chỗ tác giả là ai và ở đâu. Bởi tác giả này quá quen thuộc với bạn đọc gilaipraung.com. Một Michelia chất đầy nổi khát khao, đang cố gắng khai phá và kiến tạo con đường sáng tạo nghệ thuật mới. Sinh ra ở làng Chakleng-Phanrang có nhiều truyền thống văn hoá, với nghề dệt thủ công khá nổi tiếng. Cứ tưởng rằng, Michelia sẽ theo học ngành kinh tế để phát ngành nghề quê hương hay học về nông nghiệp để giúp nông dân bớt cơ cực hơn trong việc đồng án.

    Thế mà, sau 4 năm theo học khoa vật lí, trường đại học khoa học tự nhiên Tp.HCM, Michelia cởi bỏ luôn màu áo thư sinh và thăng hoa thành thi sĩ. Thật là nghịch lí và nghiệp chướng !

    Cuộc sống vốn bao dung và độ lượng cho những ai có tình yêu, hoài bão. Nhưng cũng rất hà khắc với mọi sinh linh. Không hoài bão trở thành nhà thiện chí, thiên sứ, thiên thần, ma quỹ có nhiều phép thuật. Michelia chỉ muốn thật sự đời thường và tầm thường, làm sao giữ phong thái gần gũi với đời sống, vui vẻ cùng mọi người. Từ đó, giúp Michelia biết và nhận thấy rõ ” Những vết bẩn “.

    Khác với mọi người, cố chảy xa vết bẩn, chán ghét đến mức câm thù, oán hận. Oái am thay ! Riêng Michelia thì nhẹ nhỏm tìm đến với vết bẩn, nâng niu, kính trọng và rơi lệ để gội, tẩy, xối, tắm cho vết bẩn được sạch sẽ, thơm tho trước ngày lâm chung hoá kiếp được tinh khiết và bất tử.

    “vẩy đục ánh mắt
    vẩy đục tâm trí
    vẩy đục những dòng nước chưa một lần trong vắt
    vẩy đục những dòng người chưa một lần trong suốt
    tiếp tục tôi
    tiếp tục anh
    vẩy đục vào đời sống
    vẩy đục vào biển cả
    vẩy đục vào rừng xanh
    vẩy đục vào sa mạc hay một không gian xa xôi
    ví như dưới đôi chân tôi mọc lên một khu đất lạ.”
    ( Bên kia sự sống và cái hết, p.8)

    Thật vậy, sự biến đổi của vạn vật của lòng người, khi đồng tiền và quyền năng là sức không dễ dàng công phá, liệu con người còn giữ được bản tính tinh khiết nữa không ? Tất cả dù ít hay nhiều đều dính những vết bẩn từ rừng xanh thăm thẳm xuống biển cả bao la, kể cả tâm hồn tưởng như vô vi cũng không ngoại lệ. Đấy là sự thật của cuộc sống mà người thi sĩ đã bắt gặp và đang đồng loã.

    Đau đớn trước thân phận, Michelia không còn đủ hơi sức mà thét mà gào, đành ngoánh mặt lại nhìn và ra đi, bầy biện ra vấn đề rất ư là nghiêm trọng. Tiếc thây, liều thuốc để chữa trị không nằm ở giảng đường đại học, không lưu trữ ở bệnh viện, thư viện, bảo tàng. Nên đành phải vẩy đục lên mình nhiều vết bẩn hơn, để cùng chung sống, để nguỵ trang, để đi đến kết cục đời người nhanh chống hơn.Biết đâu ngã rẽ tâm linh sẽ cứu rỗi !

    Và công việc đầu tiên là phát thảo ra một lộ trình trên con đường hoang tưởng đến bất tận.
    ” ôm hình hài vẹn nguyên tôi lên đường
    ôm tiếng nói tạp lai tôi bắt đầu hét
    cho lũ chúng mày
    phải ngoái nhìn lại
    phải có thái độ đích đáng với cái gọi đã là
    và phải làm gì [đi chứ]
    ( Vô đề, p.21)

    Trên hành trình dài đơn độc, không điểm tựa, không hành trang mang theo, chỉ có trái tim và tâm hồn, biết bao sự gian truân, xa lánh, trách hờn. Nhưng lộ trình đã vạch dòng, cứ thế mà đi mà hoang tưởng hướng đến cái đích là lòng người, tình người.

    ” Hôm nay tôi được phục sinh trên một cánh đồng
    vươn hình hài lớn dậy
    tôi đã ném thử vị thơm tho ngọt ngào của cánh đồng chín vàng
    tôi tẩy sạch những vết nhơ
    những vảy khô
    và cả những vết thương tồi tàn
    trong vũng bùn nơi đầm lầy”
    ( Vô đề, p.23)

    Với Michelia, cuộc sống đang diễn tiến rất ư là nhơ bẩn, nó không phải là ẩn số nên đừng mất công tính toán tìm lời giải. Cuộc sống chỉ là một mớ hỗn độn nằm giữa làn ranh của phạm trù đối nghịch nhau. Nói cách khác, đó là những nghịch lí chỉ cần nhận thức là ổn thoả. Đấy là căn bệnh di truyền, người bệnh nhân không cần đến bác sĩ, cách chữa trị rất đơn giản, rất gọn. Cái quan trọng là biết mình đã mang virus trong người. Khi đó, bệnh tình tất thuyên giảm, khoẻ mạnh trở lại.

    ” ở đó họ nói với tôi là cuộc sống [ và tôi cũng nghĩ thế]
    nhưng một điều lạ
    và họ cứ một mực nói đó là cuộc sống thực [ tôi nghi ngờ điều đó]
    (Những ý tưởng rời rạc, p.17)

    Vậy đó, thử một lần nhìn lại chính bản thân xem sao nhé !

    ( Còn tiếp)

  2. Đầu tháng 1/2008, nxb Tuỳ Tiện xuất bản hai tập thơ dạng photocopy: Những vết bẩn (michelia) và CH[TR]ÀO (Bỉm). Do số lượng ít, bạn nào muốn đọc liên hệ ngay với nxb Tuỳ Tiện: nxbtuytien@yahoo.com

  3. Nhìn chung những dòng thơ Tác giả đã thả sức vào trang giấy. Tuy nhiên, nếu thả như vậy thì người đi câu (cá) sẽ không biết định vị/phương hướng. Hãy bình tĩnh lại để có phương hướng tốt hơn./.Chào, thân ái!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *