Bá Minh Trí: Thơ 2.

TỰ BẠCH

Phan Rang
nắng, gió và cát
biển xanh mênh mông hát
Hoa Tagalau tím nở đồi hoang
vin bóng những tháp Chàm
Tôi sinh ra nơi ấy!
Lớn lên cùng cây lúa, con mương
Đánh đổi tuổi thơ với khó nhọc
Để rồi chẳng ngâm được Ariya
chẳng viết được một chữ kắ
như lạ xa với dòng máu Cham.
Cha tôi – người đưa đò cần mẫn
tiễn đưa bao học trò làng vào đời
Đôi khi đôi mắt buồn như nhánh phượng rơi.
Mẹ tôi – tần tảo nhọc nhằn
Cõng nắng, đội mưa cho tôi khôn lớn Từ bỏ ruộng đồng
Tôi lặn lội chốn đèn hoa
Mang theo giấc mơ phố thị
Vẫn tím trong tôi màu hoa Tagalau
Vẫn cuộn trào dòng máu thi sĩ
Dẫu đôi lần cơm áo níu chân.
29/12/01.

*
NHƯ KHÔNG THỂ

Húp sâu ngụm cà phê
nín thở – xung quanh nín thở
cà phê không đắng
với người sao đắng lời chia tay.

Như mang tội, như không thể
như không thể vô tâm vò nát bản thảo dở vứt sọt rác
bỏ cái quần jean không vừa.

Người không yêu ta buồn đã đành
không yêu người sao cũng thấy cô đơn.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *