Môi trầm, mắt sáng, vầng trán rộng thênh thang và mái tóc lơ phơ thi sĩ, Inrasara mọc vào đời như một huyền thoại và mọc vào thi ca như cách của loài xương rồng kiêu hãnh đơm hoa trên sỏi đá quê hương anh Continue reading
Nguyễn Vĩnh Nguyên: Inrasara, người thơ trầm tưởng
1





