Trầm Ngọc Lan: Thơ

NGƯỜI ĐI TÌM PÔ NAI
tặng anh Tiến, Xoài và chuyến đi

Theo chân truyền thuyết
xuôi dòng sông cạn, mơ nguồn
ông Chàm lang thang trên núi
đi tìm Pô Nai …
Trời đại hạn
nắng núi chói chang
ông Chàm bỏ làng
vắt mảnh hồn hoang
chà bang
chà bang
chà bang
nắng
nắng
nắng
khát nước
rừng xưa đã chết
ông đi tìm cuộc tình hận
người con gái ấy
lên đây, khóc đời hoa tan tác
cho ông Chàm
nhọc nhằn lưng núi
Pô Nai không tháp, không đền
Pô Nai ẩn mình trong hốc, trong hang khuất làng xa xóm
Chôn kỷ niệm trong tiếng ngàn xao xác
… ngàn năm sau
ông Chàm đau xót
rỉ hồn du mục
Tìm Pô Nai cho vơi nỗi xưa
ông Chàm mòn mỏi
khát mưa
ôm chiều ngồi khóc
Pô Nai ở đâu? Pô Nai ơi!
01/04/02
__________
* Tượng Pô Nai trên núi Chà Bang – Ninh Thuận. Tương truyền rằng nàng công chúa Cham đem lòng yêu một chàng trai tuấn tú, tài ba. Khi biết chàng là người khác tộc Raglai, buồn tình nàng bỏ lên núi tu hành. Chàng trai dùng cây nỏ bắn xuyên tảng đá lớn nhất trên đỉnh núi làm núi chẻ đôi như nạng gỗ, nên gọi là Cabbang.

*
VÔ DUYÊN
Tôi vẫn buồn
khi nửa đêm thức dậy
nghe thời gian rơi
trên chiếc đồng hồ treo
quê em nghèo
đến nỗi
tôi phải ở lại khung trời chênh vênh
để yêu em
vần vũ đời thơ.
Hạ. 2002

*
NGƯỜI HỌC TRÒ TRÊN CHIẾC XE LĂN

Bạn bè đến trường bằng đôi chân của mẹ
em đến lớp bằng đôi chân tròn người cho

Em lăn trong cuộc đời
em lăn trong cuộc người
em đến trần gian
run rẩy cửa thiên đàng
Bánh xe quay
địa ngục mênh mang
Bánh xe tròn khép kín đời em
em đứng giữa đường tâm
ngơ ngác nhìn thời gian
hôn vội vã chiếc lá xanh rơi ngày tận thế
Em lăn đi tìm
đôi chân mẹ yêu
đôi chân tình ái
đôi chân mang hơi thở hổn hển của biển
thoáng mùi sữa non xưa
lăn đi em
cho hết kiếp người
01/05/02

*
NHÀ MẸ XƯA

Mẹ đi xa rồi
ngôi nhà còn đó
hương mẹ
giường mẹ sắm từ thời lấy chồng
mùng buông gối cũ
hơi còn
mẹ ơi!
nhỏ Tròn
mùa chay
đội trầu lên chùa
Têm nhớ mẹ
con đi xa quê
gom hơi mẹ
góp chút nắng mưa quê hương
làm hành trang
vào cuộc người
mẹ ơi, bên trời ấy
mẹ nhặt mấy niềm vui
bên này con khát lời ru.
05/2002

*
MÙA LÁ ME NON

Khi có lá me non
tôi nghe mùi mưa vào kỷ niệm
tiếng ve rơi
nhớ bạn cũ ngôi trường
thầy ơi!
thời gian chết trên từng thung lũng nhỏ
tôi, viết từng bài thơ buồn
gửi vào hư vô
nguyên
những hoang hồn
cõi vô tận đợi chờ ngày tái thế
cho ngàn sau còn thương mãi ngàn xưa.
04.2002

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *