Huỳnh Lê Nhật Tấn: Champa xanh thẳm

mặt trời xuống cạo bới chỉ một chân trời
tôi hấp điệu múa Apsara
lạnh linh cảm chân lướt rên những ngôi đền thờ
tháp đỉnh ngón tay ươm

em là Sany vũ nữ Chàm
một nàng Châu Mỵ thục đoan
mắt đen xoa ngập hướng vòm nỗi buồn bất tận
ôm quật nét thần về miền đất
vĩnh hằng múa…

anh cạ gió vào tay em
nơi tượng nữ thần gieo giống đôi chân nở cả mùa
điệu múa đan tay đẩy anh đông đặc tâm hồn
có gợi kiêu mọi tật nguyền sinh bay ngả vạ
linh thiêng.

giọt tràn ra rỏ thảm cỏ
Bom đạn & Hầm hố rùng lên tan biến
huỷ hoại mọi lung linh sinh trên mảnh đất này.
bao Tháp rục nát đau
đỏ gạch của Champa rải huyền nhiệm
đêm mộng Mỹ Sơn tỏa trăng xanh mờ
ngày nắng xưa đẹp trở về cõi chết
tôi lên xuống vùng đất chạm hút hương
mùi hoa Sứ nua già ảo tưởng tỏa
nguyện trắng về thánh địa siêu vi nghiêm nguy

nguyện mình giờ âm tính hoạt cảnh
hồn à đến giấc mơ câm
nít tôi miền đất khô khàn
đời sống là tàn tro.

*
Damau.org, 28.8.2007

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *