Jalau Anưk – Thơ 04: Tiên tri

Khi ông chết đi
nội đã khóc như mưa khát dội về miền khô hạn
cha vật vã thân chì / chú thét tiếng chim ưng lạc vào rừng thẳm ngùn ngụt lửa
rát một vòm ngực rắn
thím lả người mềm như một chiếc Mưthăm
chỉ có mẹ nuốt ngược nước mắt vào trong / mắt ngóng về cánh đồng
tiên tri hạt lúa

Khi cha chết đi!
Anh thảng thốt gào lên như đang giữa biển khơi chiếc thuyền nan gặp nạn
rệu rã như thể chưa biết bơi
như thể chưa lộn nhào vào những chỗ xiết nhất của con sông
co rút những sải tay / trốn biệt kí ức
em trai anh — không ai níu nổi một cành khô / hoang tưởng vin vào rong rêu trơn tru như khi em đặt một cọng canh môn nơi đầu lưỡi
em gái anh — không ai còn đứng đường hoàng được với những chiếc váy đen trên người
nơi thấp nơi cao
chỉ có mẹ ném vào miệng hố nơi cha nằm một lớp đất ướt nặng trịch như những nắm cơm nấu từ sáng tinh sương cho cha vào rừng lấy củi
chỉ có mẹ đặt nhẹ vào cánh tay trần anh / khẽ chạm vào vai hai đứa em trai anh / thắt lại lưng váy cho từng người con gái
nhìn về phía cha được ngả đầu
tiên tri những cuộc đời nhỏ dại

Rồi khi anh chết đi
ắt là lúc mẹ không còn
em đừng vội tiên tri một ngày gặp lại
mà hãy nhìn về phía có ánh sáng buổi ban mai
có tiếng róc rách những hạt nước rỉ lạc về miệng đất
có ánh trăng trú ngủ dưới lưa thưa những vòm keo
bàn bạt nhựa sống

ở đó em sẽ nghe thấy những tiếng hát ru
hãy tiên tri những gì còn lại
trong veo hơn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *